Sài Gòn,ngày 18/08/2026
Hôm ấy là sinh nhật của Hằng,em thay cho mình bộ váy trắng tinh khiết như con người của em – con người trong trắng và thuần khiết.
Em nhìn đồng hồ.
18 giờ đúng.
Em háo hức nhìn ra cửa đợi bạn bè của mình đến dự sinh nhật.Em trang trí căn phòng mình một tông màu hồng nhạt,sắp xếp trên tường chữ "happy birthday" bằng bong bóng,kế bên là một vài chiếc bóng khác hình công chúa.
18 giờ 30 phút.
Bạn bè của em đến.Đầu tiên là Sara – người bạn ngoại quốc mà em quen.Đi cùng Sara là Linh,họ là người yêu của nhau.Sara tặng cho Hằng một hộp quà,bên trong là một con gấu bông hình mặt trăng.Nó giống như biệt danh của em-Lamoon.
10 phút sau.Mỹ Chi bước vào,trên tay cầm hộp bánh kem hình chú thỏ.Hằng cười tươi.Rồi họ cùng nhau ăn uống,tặng quà cho em và những câu chúc quen thuộc.Thế nhưng,Thanh Thảo - người em thầm thương trộm nhớ đêm ngày lại không đến.Dù sinh nhật em có vui cỡ nào mà không có cô,em lại thấy trống trải đến lạ.
Kết buổi tiệc,các bạn của em đều ra về,trời cũng không còn sớm nhưng em vẫn đứng ở cửa chờ đợi.
Trời bỗng đổ cơn mưa,em nhìn thấy lấp ló bên kia đường là cô đang đứng trú.Lòng em vui như trẩy hội,vội vàng chạy nhanh ra không màn bầu trời xám xịt.
Đường trơn,em té ngã giữa đường,không may có một tài xế xỉn rượu lao đến.Chiếc xe mất phanh đâm thẳng vào người em.Cô đứng gần đó chạy lại,nhận ra gương mặt của em liền hoảng hốt gọi công an và cấp cứu.
Trời vừa tạnh,cửa phòng cấp cứu mở ra,một vị bác sĩ đi lại nhìn cô khẽ lắc đầu.Cô bàng hoàng chạy vào,cơ thể em đã được một lớp vải trắng che lại.Tim cô như ngừng đập,nhìn bác sĩ,đôi mắt nhoè đi.Sự thật quá tàn nhẫn,em đã ra đi khi còn rất trẻ.Di nguyện cuối cùng là ở bên người mình yêu lại không được thực hiện.
Hôm đó cô không ngủ được,rất lâu sau mới nhắm được mắt.Rồi trong mơ,cô thấy em.Vẫn chiếc váy đó,em nhìn cô mĩm cười,nụ cười em đẹp như vần trăng trên trời,toả sáng.
Đúng 50 ngày sau khi em được chôn.Cô đến mộ thăm em với đoá hoa oải hương trên tay,đó là loài hoa em thích nhất.Cô ngồi kế bên,kể những chuyện đã trải qua trong ngày hôm nay cho em nghe.Cô ngồi lì ở đó
đến gần 7 giờ tối.Cuối cùng thì 7 giờ 30 phút tối cô cũng về nhà.
100 ngày khi em mất.Cô đến trước mộ,lần này không phải oải hương,mà là hoa hồng và một chiếc nhẫn.Cô khẽ quỳ xuống trước mộ,đưa bó hoa ra và nói:
"tớ biết cậu thích tớ...và tớ cũng thích cậu..lời yêu của tớ muộn màng nhưng mong..cậu ở đó nhận được tấm chân tình này.Mong rằng kiếp sau,tớ và cậu có thể cùng nhau sống và yêu thương..tớ yêu cậu..Hồ Võ Thanh Thảo này yêu Nguyễn Lê Diễm Hằng.."
_END_