Giới thiệu
Nu9 tên: Kagami Ayano.
Thể loại: kinh dị.
BẮT ĐẦU CHUYỆN
Bên ngoài, cơn mưa tháng Bảy đang gào thét, trút nước xuống khu chung cư cũ kỹ như muốn xóa sổ mọi dấu vết của sự sống. Bên trong căn hộ 404, Kagami Ayano đang ngồi bất động trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt tái nhợt vì thiếu ngủ.
Đã 3 giờ 15 phút sáng. Cả tòa nhà chìm trong sự im lặng chết chóc, ngoại trừ tiếng mưa đập vào cửa kính và tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng ai đó đang nức nở.
Ayano dụi mắt, mệt mỏi gõ những dòng cuối cùng cho bản thảo. Cô đã làm việc suốt 48 tiếng đồng hồ. Cảm giác cô độc bao trùm lấy cô trong căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có chiếc bóng của cô in trên bức tường đối diện là người bạn đồng hành duy nhất.
Cô quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Ayano đứng dậy, bước vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, ngăn cách cô với ánh sáng duy nhất từ màn hình máy tính. Bóng tối trong phòng tắm đặc quánh, lạnh lẽo đến mức làm tóc gáy cô dựng đứng.
Cô vặn vòi nước. Nước lạnh chảy ào ạt, hơi nước bốc lên làm mờ dần chiếc gương lớn phía trên bồn rửa mặt. Ayano cúi người, vốc nước lạnh tạt lên mặt. Cái lạnh làm cô tỉnh táo hơn một chút.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào trong gương.
Hình ảnh phản chiếu của cô hiện ra lờ mờ qua lớp hơi nước. Một cô gái với mái tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng. Ayano đưa tay lên lau vệt nước trên mặt.
Và rồi, cô khựng lại.
Hình ảnh phản chiếu trong gương... vẫn đang giữ nguyên tư thế cúi mặt. Nó không lau mặt cùng lúc với cô.
Chỉ là ảo giác thôi. Do mình quá mệt rồi. Ayano tự nhủ, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cô thử làm lại động tác. Cô chậm rãi giơ tay phải lên vẫy.
Hình ảnh trong gương, chậm hơn cô đúng một giây, cũng từ từ giơ tay phải lên vẫy.
Không khí trong phòng tắm như đóng băng. Ayano cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Tiếng mưa bên ngoài bỗng trở nên xa xăm, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cô.
"M-mình đang mơ," cô lầm bầm, giọng run rẩy.
Cô lùi lại một bước, định quay lưng bỏ chạy.
Nhưng khi cô vừa quay người, hình ảnh trong gương vẫn đứng im, nhìn thẳng vào lưng cô. Và rồi... nó từ từ nở một nụ cười. Một nụ cười rộng ngoác, méo mó, để lộ hàm răng nhọn hoắt mà chắc chắn Kagami Ayano không hề sở hữu.
"Á!!!" Ayano hét lên, kinh hoàng quay lại nhìn tấm gương.
Hình ảnh phản chiếu của cô đã biến mất. Thay vào đó, từ sâu thẳm trong tấm gương, một bàn tay trắng bệch, gầy guộc với những ngón tay dài ngoằng đang từ từ thò ra, xuyên qua lớp hơi nước lạnh lẽo. Nó vươn về phía cô, nắm lấy cổ họng cô từ phía sau.
Ayano muốn hét lên nhưng cổ họng bị siết chặt. Cô cảm thấy lạnh buốt tận xương tủy, một cái lạnh không phải của nước, mà là cái lạnh của cõi chết. Cô bị kéo ngược về phía tấm gương, về phía nụ cười méo mó đang chờ đợi cô ở bên kia thế giới phản chiếu.
Đến lượt tôi sống thay bạn rồi. Một giọng nói thì thầm vang lên ngay bên tai cô, lạnh lẽo và đầy thù hận.
Và rồi, Kagami Ayano biến mất.
Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách. Hình ảnh phản chiếu của cô trong gương đã trở lại bình thường, đứng im, lạnh lùng và vô hồn.
Nhưng khi chiếc đèn phòng tắm chập chờn rồi tắt ngóm, hình ảnh trong gương bỗng chớp mắt, nhìn thẳng về phía cánh cửa phòng tắm nơi Ayano đã từng đứng, và... mỉm cười.
_________
END
----- CÒN TIẾP -----