Ánh đèn phòng tắm vụt tắt. Khi nó tự động bật lại sau vài giây chập chờn, trong gương chỉ còn lại một Kagami Ayano hoàn hảo. Cô ta vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cổ áo, nụ cười méo mó ban nãy biến mất hoàn toàn, thay thế bằng một vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.
Cô bước ra khỏi phòng tắm. Căn hộ 404 vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rả rích.
Chiếc máy tính trên bàn vẫn sáng, màn hình vẫn dừng ở trang bản thảo đang viết dở. "Kẻ sống giả" ngồi xuống ghế, nhìn màn hình. Nó không biết gõ chữ. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào những dòng văn bản, đôi mắt không hề chớp, rồi bắt đầu đưa ngón tay chạm vào bàn phím một cách vụng về, cứng nhắc như một con rối bị giật dây.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch.
Tên hiển thị: Mẹ.
Bản sao hơi khựng lại. Nó đưa điện thoại lên tai, bàn tay run rẩy.
"Alo... Ayano hả con? Sao muộn thế này mà vẫn chưa ngủ? Con lại thức trắng à?" – Giọng người mẹ vang lên, đầy lo lắng.
Bản sao im lặng một lúc lâu. Nó bắt đầu bắt chước giọng của Ayano, nhưng âm thanh phát ra nghe thật kỳ quặc, như tiếng kim loại cọ sát vào kính: "Con... đang... làm việc..."
"Sao giọng con lạ vậy? Con bị ốm à? Mẹ thấy trên mạng hôm nay có mấy vụ mất tích kỳ lạ, con nhớ đóng cửa kỹ nhé..."
"Con biết rồi."
"À, mà Ayano này," giọng mẹ bỗng trở nên trầm đục, như thể bà đang đứng ngay sau lưng cô, "Tại sao... con lại để cái gương quay mặt vào tường thế?"
Bản sao đứng hình. Nó chậm rãi quay đầu lại nhìn chiếc gương lớn treo ở phòng khách. Lúc nãy nó đã xoay mặt gương vào tường để che giấu sự hiện diện của mình. Nhưng giờ đây, tấm gương đã tự xoay ngược lại lúc nào không hay, mặt gương sáng loáng đang đối diện trực tiếp với nó.
Trong gương, Ayano "thật" đang bị giam cầm. Cô đang gào thét, đập tay lên mặt kính, nhưng không một âm thanh nào phát ra được. Khuôn mặt cô tái mét, đầy vết bầm tím, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn bản sao của chính mình đang thao túng cuộc đời cô.
"Ayano? Con còn nghe không?" – Tiếng mẹ vẫn vang lên đều đều từ điện thoại.
Bản sao mỉm cười. Nó cầm chiếc điện thoại, từ từ đưa về phía gương. Nó để cho Ayano thật nghe thấy tiếng mẹ mình, để cô thấy sự tuyệt vọng của chính mình bị kẻ khác chiếm đoạt.
"Mẹ ơi," bản sao nói, nụ cười của nó rộng đến tận mang tai, "con đang hạnh phúc lắm. Con vừa tìm thấy một người... thay thế con làm việc rồi."
Nó cúp máy, rồi tiến lại gần tấm gương. Nó dùng ngón tay ấn mạnh lên mặt kính, khiến vết nứt lan ra như mạng nhện. Mỗi vết nứt, Ayano thật bên trong lại đau đớn quằn quại.
"Đừng sợ," nó thì thầm, hơi thở làm mờ cả mặt gương, "tôi sẽ dùng cơ thể này để viết tiếp câu chuyện của bạn. Một câu chuyện kinh dị... kết thúc bằng cái chết của chính bạn."
Từ phía sau lưng căn hộ, tiếng cửa chính chợt "cạch" một cái. Ổ khóa xoay.
Ayano thật mở to mắt. Có ai đó vừa dùng chìa khóa để vào nhà. Đó là ai? Kẻ vừa bước vào lại chính là... một Kagami Ayano khác, đang cầm túi đồ ăn sáng trên tay, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thấy "hai" người họ trong phòng.
Căn hộ 404 giờ đây không còn là chỗ ở. Nó đã trở thành một mê cung của những tấm gương, nơi không ai biết đâu là thật, đâu là giả.
_________
END
-----CÒN TIẾP -----