Kẻ vừa bước vào cửa khựng lại, đôi mắt mở to nhìn người đang ngồi trước máy tính. Cả hai người đều có gương mặt, vóc dáng, thậm chí là bộ quần áo giống hệt nhau.
"Mày... mày là ai?" – Kẻ mới vào lắp bắp, túi đồ ăn rơi xuống đất, gói bánh vỡ toang.
"Bản sao" đang ngồi ở bàn máy tính không hề quay đầu lại. Nó vẫn giữ nụ cười cứng đờ, chỉ khẽ nghiêng cổ, những tiếng "rắc, rắc" khô khốc vang lên từ đốt sống cổ. Nó quay mặt lại, khuôn mặt của nó bắt đầu có những đường nứt như gốm sứ cũ kỹ, bên dưới lớp da nứt nẻ đó không phải là thịt xương, mà là một bề mặt gương bóng loáng.
"Tao là sự hoàn hảo của mày," nó thầm thì, giọng nói giờ đây không còn là của Ayano nữa, mà là hàng ngàn tiếng thì thầm chồng chéo lên nhau.
Kẻ vừa vào nhà hét lên, định quay đầu chạy ra cửa, nhưng cánh cửa chính đã biến mất. Thay vào đó, nơi vốn là cánh cửa giờ chỉ còn một tấm gương khổng lồ cao từ sàn lên trần.
Trong phòng tắm, Ayano thật – kẻ bị giam cầm – nhìn thấy cảnh tượng đó qua vết nứt trên kính. Cô không còn khóc nữa. Cô nhận ra một quy luật kinh hoàng: Số lượng bản sao sẽ tăng lên mỗi khi có sự sợ hãi tột độ.
Căn hộ 404 bắt đầu biến đổi. Những bức tường dán giấy dán tường bong tróc bỗng chốc trở thành hàng nghìn tấm gương nhỏ. Mọi hướng nhìn của Kagami Ayano đều thấy chính mình. Nhưng mỗi hình ảnh phản chiếu lại đang làm một hành động khác nhau: một người đang tự dùng dao rạch tay, một người đang cười điên dại, một người đang đứng im nhìn chằm chằm vào cô.
"Chúng nó không phải là tao," Ayano thật tự trấn an, cố gắng gõ những ngón tay đẫm máu lên mặt kính. "Chúng nó chỉ là nỗi sợ của tao được hiện hình."
Đúng lúc đó, "Bản sao" ngồi ở máy tính đứng dậy, chậm rãi đi về phía chiếc gương phòng tắm. Nó đặt lòng bàn tay lên mặt kính, nơi Ayano đang giam mình.
"Ayano," nó nói, áp sát khuôn mặt nứt nẻ vào gương, "cảm ơn vì đã viết câu chuyện này. Cảm ơn vì đã tạo ra thế giới này cho bọn tôi."
Nó ấn mạnh tay. Lần này, tấm gương không nứt thêm. Nó tan chảy.
Tấm gương phòng tắm biến thành một vũng chất lỏng màu đen, dính nhớp như dầu hỏa. Ayano thật ngã nhào ra ngoài căn phòng tắm, rơi thẳng vào giữa phòng khách đầy gương.
Hàng trăm "bản sao" từ trong các tấm gương trên tường bắt đầu bước ra. Chúng không giết cô. Chúng vây quanh cô, bắt đầu sờ soạng cơ thể cô, từng ngón tay lạnh lẽo như băng giá lướt trên da thịt cô. Chúng thì thầm những bí mật mà chỉ mình cô biết, những nỗi đau cô từng cố quên đi.
"Đừng... đừng nhìn nữa!" Ayano gào thét, bịt tai lại.
"Chúng tôi là bạn," tất cả bọn chúng đồng thanh đáp, giọng nói vang vọng như từ dưới địa ngục vọng lên. "Chúng tôi sẽ cùng bạn hoàn thiện tác phẩm này. Chúng ta sẽ là một... mãi mãi."
Kẻ vừa vào nhà ban nãy giờ đã quỳ rạp dưới đất, cơ thể bắt đầu tan chảy, hòa vào vũng chất lỏng đen ngòm dưới sàn.
Ayano bị kéo đứng dậy. Cô nhìn thấy chính mình trong mắt của hàng trăm bản sao. Cô không còn biết mình là ai nữa. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng bắt đầu nứt ra, những vết nứt hình mạng nhện lan tỏa...
Một tiếng cười vang lên. Không phải từ Ayano. Không phải từ bản sao. Mà từ chính màn hình máy tính vẫn đang sáng. Trên đó, dòng chữ hiện lên tự động:
"Chương cuối: Tác giả đã trở thành một phần của tác phẩm."
_______
END
----- CÒN TIẾP -----