Căn hộ 404 không còn là một căn hộ. Nó đã biến thành một nhà hát kịch rùng rợn, nơi hàng trăm Kagami Ayano đang đứng xếp hàng, im lặng nhìn Ayano "thật" đang ngồi bệt dưới sàn, cơ thể bắt đầu nứt nẻ như tượng sứ.
"Tác giả đã trở thành một phần của tác phẩm," giọng nói từ máy tính lặp đi lặp lại.
Ayano cố gắng đứng dậy, nhưng bàn chân cô cảm giác như bị dính chặt vào sàn nhà bằng những sợi dây tơ đen ngòm, trơn trượt. Cô nhìn vào tay mình—những vết nứt không chỉ là vết thương, chúng là những khe hở. Qua khe hở đó, cô không thấy máu, mà thấy những dòng chữ nhảy múa. Những dòng chữ cô từng viết: “Ayano sợ hãi”, “Ayano quỵ ngã”, “Ayano tan biến”...
Cô nhận ra một sự thật kinh hoàng: Mỗi từ cô gõ lên bàn phím trước đây đều là một lời nguyền đang vận vào chính cơ thể cô lúc này.
"Dừng lại!" Ayano thét lên, nhưng tiếng hét của cô chỉ phát ra âm thanh như tiếng giấy bị xé vụn.
Một bản sao tiến lại gần, nó không có khuôn mặt, chỉ có một tấm gương phẳng lỳ nơi đáng lẽ phải là mắt, mũi, miệng. Nó đưa bàn tay lạnh buốt chạm vào trán Ayano. Ngay lập tức, hàng vạn ký ức của những người đã từng đọc truyện của cô ùa về. Cô cảm nhận được sự tò mò của họ, sự thờ ơ của họ, và cả sự hả hê khi họ đọc đến đoạn cô bị dày vò.
Bản sao thì thầm: "Họ muốn xem bạn đau khổ hơn nữa. Chương này là chương cao trào, Ayano à. Bạn không được quyền từ chối."
Căn phòng rung chuyển. Những tấm gương trên tường bắt đầu vỡ vụn, không phải rơi xuống sàn, mà văng thẳng vào không trung, lơ lửng như những lưỡi dao sắc bén. Chúng không chém vào da thịt cô, mà chém vào hiện thực. Mỗi mảnh gương cắt qua không khí lại làm một mảng thực tại xung quanh Ayano biến mất, thay thế bằng khoảng không trắng xóa vô tận.
"Nếu mình là một phần của tác phẩm," Ayano nghiến răng, mắt rực lên sự điên dại của kẻ đường cùng, "thì mình cũng là người viết."
Cô dồn chút sức lực cuối cùng, vươn tay chộp lấy chiếc bàn phím đang nằm chỏng chơ dưới sàn—thứ duy nhất còn sót lại từ thế giới thực. Cô không gõ chữ, cô đập mạnh nó xuống sàn.
Rắc!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả căn hộ 404 nghiêng đi. Những bản sao đang bao vây cô bắt đầu gào thét, cơ thể chúng vặn vẹo như những bức tranh bị đổ màu. Nhưng thay vì biến mất, chúng lại tan chảy và nhập vào làm một với Ayano.
Cảm giác đau đớn tột cùng khi hàng trăm ý thức hòa làm một khiến cô ngất lịm. Trước khi bóng tối nuốt chửng lấy cô, cô nghe thấy một giọng nói vang lên từ chính máy tính, lạnh lùng đếm ngược:
"Chương 4 hoàn tất. Còn 6 chương nữa cho đến khi sự tồn tại của bạn chấm dứt."