Ayano tỉnh dậy. Nhưng cô không nằm trên sàn nhà nữa. Cô đang lơ lửng trong một khoảng không trắng xóa, nơi những con chữ bay lơ lửng như những đàn bướm đen.
Cơ thể cô bây giờ không còn là da thịt nữa, nó được dệt nên từ những dòng code và mực in. Cô nhìn xuống đôi tay mình—chúng trong suốt, nhìn xuyên qua được cả bóng tối phía sau. Cô đã mất cảm giác về hơi nóng, hơi lạnh, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến cùng cực.
Ở phía xa, cô thấy "căn hộ 404" của mình—giờ chỉ còn là một khung hình nhỏ bé, treo leo trên một bức tường vô tận. Bên trong đó, một bản sao khác đang ngồi gõ máy tính. Nó đang viết tiếp câu chuyện của chính cô.
"Nó đang viết về mình..." Ayano lẩm bẩm, âm thanh của cô giờ đây chỉ là tiếng lật giấy sột soạt.
Cô lao về phía căn hộ. Mỗi bước chạy của cô làm không gian xung quanh nứt toác. Cô nhận ra rằng, khi cô tiến lại gần "bản sao", sức mạnh của nó càng suy yếu. Nhưng ngay khi cô chạm tay vào cánh cửa căn hộ, hàng vạn dòng chữ từ phía sau lưng ập đến, quấn chặt lấy tay cô.
Đó là những bình luận, những lượt "like", những sự mong chờ của độc giả ảo.
"Chúng tôi muốn xem kết cục!"
"Mau cho cô ta chết đi!"
"Tại sao chap này chưa có cảnh máu me?"
Những lời đó không còn là ý kiến nữa, chúng là xiềng xích. Ayano bị kéo ngược lại. Cô nhìn bản sao trong căn hộ quay đầu lại, đôi mắt nó không còn là gương nữa, mà là đôi mắt của chính cô—nhưng rực lửa sự căm hờn.
"Cảm ơn bạn đã cung cấp cảm xúc thật," bản sao nói, giọng nó giờ đây đã hoàn toàn trùng khớp với Ayano. "Nếu không có sự đau khổ của bạn, câu chuyện này sẽ chỉ là một tờ giấy trắng vô hồn. Bạn là nguyên liệu tốt nhất mà tôi từng có."
Bản sao đưa tay lên, một chiếc bút lông ngỗng hiện ra từ không trung. Nó bắt đầu vẽ một vòng tròn xung quanh căn hộ, nhốt Ayano vào trong một "khung tranh".
Ayano nhận ra mình đang bị ép vào một trang sách. Cô không còn là người viết, cô là nhân vật bị kẹt trong tờ giấy. Cơn đau ập đến khi cô bị ép phẳng ra, cơ thể bị in lên giấy mực.