Ayano nằm bẹp trên nền giấy trắng xóa, cảm giác cơ thể mình đang mỏng dần, tan biến thành từng nét mực nhạt nhòa. Cô không còn nhân vật nào để trông cậy, không còn lối thoát, chỉ còn lại sự hiện diện của chính mình và gã "bản sao" đang đứng sừng sững phía trên.
"Thấy chưa?" bản sao nói, giọng nó giờ đã hoàn toàn đồng nhất với giọng của cô, nhưng vang vọng hơn, như thể nó đang đứng trong một đại sảnh không người. "Khi bạn loại bỏ hết những thứ xung quanh, bạn mới thấy rõ sự trống rỗng của chính mình."
Bản sao cầm lấy cây bút lông ngỗng, nó không vẽ gì cả, mà chỉ đưa đầu bút lướt nhẹ trên không trung. Mỗi đường đi của ngòi bút tạo ra những vết cắt sắc lẹm trong không gian. Ayano cảm thấy da thịt mình (đang làm từ mực) bị rạch theo từng đường bút đó.
"Tại sao lại là tôi?" Ayano gào lên, âm thanh nghe như tiếng lá khô bị vò nát. "Tại sao ngươi không tìm ai khác?"
Bản sao dừng lại, nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu sự trống rỗng vô hạn. Nó tiến lại gần, cúi sát mặt vào khuôn mặt đang nhợt nhạt dần của Ayano.
"Vì trong tất cả những nhân vật bạn từng tạo ra, bạn là người duy nhất sở hữu 'cái tôi' yếu đuối nhất. Bạn luôn nghi ngờ chính mình, luôn bỏ dở những gì mình bắt đầu, luôn chạy trốn vào những thế giới tưởng tượng. Bạn chính là 'bản sao' chưa hoàn thiện của một con người thực thụ."
Nó cầm bàn tay của Ayano lên, đặt áp sát vào khuôn mặt gương của nó.
"Đã đến lúc trở nên hoàn hảo rồi, Kagami Ayano ạ."
Nó không giết cô. Nó bắt đầu "hấp thụ". Nó áp sát cơ thể mình vào cơ thể cô. Ayano cảm thấy sự sống của mình—những ký ức, những cảm xúc, những nét vẽ—đang bị hút ngược vào trong cái cơ thể gương bóng loáng kia. Cô nhìn thấy chính mình trong mắt nó, đang nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất hẳn vào trong bóng tối của tấm gương.
Căn phòng 404 không còn bóng dáng Ayano thật. Chỉ còn một Kagami Ayano duy nhất đứng đó, chỉnh lại cổ áo, nhìn vào tấm gương lớn ở phòng khách. Không còn bất kỳ sự lệch pha nào nữa. Nó hoàn hảo đến mức đáng sợ.