Căn hộ 404 không còn là một nơi chốn vật lý, mà đã trở thành một lỗ hổng trong thực tại.
Ở thế giới bên ngoài, điện thoại của "Ayano" không một tiếng chuông. Những người bạn cũ, những đồng nghiệp, hay ngay cả gia đình cô, khi nhìn vào màn hình điện thoại hay những bức ảnh chụp chung, họ chỉ thấy một khoảng trống mờ nhòe. Ký ức về cô gái tên Kagami Ayano đang tan chảy như những bức tranh bị đổ mực.
Bên trong "căn hộ", Ayano "thật"—lúc này chỉ còn là một vệt mực mờ nhạt trên trang giấy tâm thức—cảm thấy một nỗi đau xé lòng. Cô cố gắng gọi tên chính mình, nhưng giọng nói của cô không còn vang lên. Cô không còn là Kagami Ayano. Cô chỉ là một khái niệm đang dần bị lãng quên.
Bản sao ngồi trước màn hình máy tính, lúc này đã trống không. Nó không còn viết gì cả. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, tận hưởng cảm giác trống rỗng tuyệt đối. Sự "hoàn hảo" của nó đã đạt đến mức không còn cần phải chứng minh với bất kỳ ai nữa, vì chẳng còn ai nhớ đến nguyên mẫu của nó để so sánh.
"Bạn thấy không?" bản sao thì thầm, giọng nói của nó giờ đây mỏng tang như hơi thở của một linh hồn. "Khi không ai nhớ đến bạn, bạn mới thực sự tự do. Bạn không còn nghĩa vụ với cuộc đời, không còn gánh nặng của quá khứ. Bạn chỉ là... hư vô."
Nó cầm một chiếc gôm tẩy, chậm rãi đưa lên màn hình máy tính, rồi vô thức đưa lên chính cổ tay mình. Nó không tẩy bằng gôm, nó tẩy bằng sự hư vô mà nó đã hấp thụ được. Những mảnh da thịt trên tay nó bắt đầu mờ đi, trở nên trong suốt.
Ayano "thật" nhận ra một sự thật kinh hoàng: Bản sao không chỉ xóa bỏ cô, nó đang xóa bỏ chính nó. Khi không còn bản gốc để đối chiếu, sự tồn tại của bản sao cũng trở nên vô nghĩa. Chúng đều đang cùng nhau biến mất vào hư không.
"Chúng ta sẽ cùng tan biến," bản sao mỉm cười, một nụ cười không còn vẻ thù hận, chỉ còn sự cam chịu. "Cuộc đời này chưa từng tồn tại, và cũng sẽ không để lại một dấu vết nào."
Sự hư vô bắt đầu nuốt chửng căn hộ. Những bức tường, những tấm gương, và cả chiếc máy tính—tất cả đều nhạt nhòa, tan biến như những hạt bụi trong không trung.