Căn hộ 404 đã không còn. Không gian xung quanh chỉ là một màu trắng xám nhợt nhạt, không biên giới, không âm thanh. Những món đồ nội thất, chiếc máy tính, và cả ký ức về cuộc đời của Kagami Ayano đều đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thực tại.
Ở trung tâm của hư vô đó, chỉ còn lại hai thực thể: Ayano "thật" – lúc này đã mờ nhạt đến mức chỉ còn là một bóng dáng không rõ hình hài – và "Bản sao", cũng đang dần tan chảy thành những dòng mực đen đặc quánh.
Cả hai đều đang lơ lửng, không thể chạm vào nhau, nhưng lại kết nối với nhau bằng những sợi dây tơ mỏng manh của sự tồn tại cuối cùng.
"Chúng ta đã đạt được sự hoàn hảo," Bản sao thì thầm. Giọng nói của nó không còn mang vẻ đắc thắng, mà chỉ là tiếng vang từ một vực thẳm xa xăm. "Sự hoàn hảo không phải là sống tốt hơn, mà là không để lại bất cứ dấu vết nào. Không yêu, không ghét, không ký ức, không danh tính."
Ayano "thật" nhìn xuống đôi bàn tay đang tan biến của mình. Cô cảm thấy sự đau đớn cuối cùng—không phải đau đớn về thể xác, mà là sự hối tiếc tột cùng khi nhận ra rằng, suốt cuộc đời mình, cô đã luôn muốn trở thành một ai đó khác, một phiên bản "hoàn hảo" hơn, để rồi cuối cùng, chính khao khát đó đã nuốt chửng cô.
"Ngươi... không bao giờ là ta," Ayano cố thốt lên một âm thanh yếu ớt. "Ngươi chỉ là... phản chiếu của sự sợ hãi mà ta đã nuôi dưỡng."
Bản sao khẽ gật đầu, khuôn mặt nó bắt đầu tan ra, để lộ ra khoảng không trống rỗng bên trong. "Đúng vậy. Và khi sự sợ hãi không còn lý do để tồn tại, thì kẻ phản chiếu cũng sẽ tan biến."
Chúng bắt đầu hòa vào nhau. Không còn là sự giam cầm, không còn là cuộc chiến chiếm đoạt. Đó là sự sáp nhập của hai luồng ý thức đang cùng đi đến điểm kết thúc. Mọi cảm xúc, từ nỗi sợ hãi tột cùng của Ayano đến sự lạnh lùng của Bản sao, tất cả trộn lẫn, tạo thành một cơn lốc xoáy của ký ức đang bị phá hủy.
Vũ trụ của Kagami Ayano đang co rút lại, trở thành một chấm đen nhỏ bé, rồi đột ngột đứng yên.
CHUYỆN XÀM QUÁ 🥲😔