Khoảng không trắng xóa giờ đây thu hẹp lại, chỉ còn bằng kích thước của một mặt phẳng màn hình máy tính. Không còn hư vô, không còn thời gian, không còn sự tồn tại của Kagami Ayano.
Trong không gian tĩnh mịch đó, một con trỏ chuột nhấp nháy, đơn độc. Nó nhấp nháy một nhịp đều đặn như nhịp tim của một người đã chết.
Màn hình hiện lên một dòng chữ duy nhất, rồi từng ký tự một bắt đầu tự xóa đi:
“Câu chuyện về Kagami Ayano đã kết thúc. Không còn bản gốc, không còn bản sao. Chỉ còn lại dấu chấm hết.”
Dòng chữ xóa sạch. Con trỏ chuột dừng lại, rồi biến mất.
Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, giống như âm thanh của một chiếc laptop cũ bị gập lại. Căn hộ 404 không còn tồn tại, thế giới thực cũng không còn lưu giữ bất kỳ ký ức nào về cô. Sự "hoàn hảo" đã đạt được—một sự hoàn hảo tuyệt đối của sự hư vô.
Ở đâu đó, trong bóng tối của một cõi không tên, có một chiếc gương vỡ vụn nằm lẻ loi. Trên mặt kính vỡ, không còn hình ảnh phản chiếu của bất kỳ ai. Mọi thứ đã trở về con số không.
Kagami Ayano đã từng tồn tại. Cô là tác giả. Cô là bản sao. Và cuối cùng, cô là chính tác phẩm của mình. Cô đã viết xong chương cuối cùng của cuộc đời, bằng chính sự biến mất của bản thân.
Màn hình tắt ngóm. Bóng tối bao trùm lấy tất cả.
HẾT.