CỐ CHẤP DỊU DÀNG
Tác giả: Mèo Trái Đất 💃
Ngôn tình
《1》
Đêm nay mưa phùn giăng kín lối, thấm đẫm cái lạnh cắt da cắt thịt của thành phố Kinh Hải.
Trong căn hộ cao cấp hướng ra sông, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên tấm thảm Ba Tư đắt giá. Bạc Sâm cúi người, đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng đang cầm chiếc khăn bông mềm mại, cẩn thận lau từng giọt nước trên mái tóc ướt sũng của Thẩm Khê.
Động tác của anh vô cùng dịu dàng, tựa như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất thế gian.
– "Đã bảo em đừng chạy ra ngoài mua bánh ngọt đó rồi. Ướt hết thế này, nếu cảm lạnh thì anh phải làm sao đây, tiểu Khê?"
Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo sự sủng nịnh và xót xa chân thành đến mức không tìm ra một kẽ hở.
Nhưng trái ngược với sự săn sóc ấy, sống lưng Thẩm Khê lại cứng đờ, từng đợt lạnh toát lan từ gan bàn chân xộc thẳng lên đại não.
Trực giác – thứ linh cảm thiên bẩm chưa từng sai lệch một lần nào trong đời cô – đang gào thét đinh tai nhức óc. Nó cấu xé tâm trí cô, nhắc nhở cô rằng: Người đàn ông đang dịu dàng ôm lấy cô lúc này, tuyệt đối không phải bến đỗ, mà là vực sâu.
Thẩm Khê chậm chạp ngước mắt lên, nhìn vào bóng hình phản chiếu của cả hai trong tấm gương lớn đối diện.
Nụ cười của Bạc Sâm rất hoàn hảo, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập tình yêu thắm thiết. Thế nhưng, trong góc khuất của tấm gương, ánh mắt anh khi nhìn xuống cổ tay cô lại sâu thẳm, tối tăm và cuồng loạn đến rợn người – giống hệt ánh mắt của một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi đã nằm gọn trong cạm bẫy, không còn đường lui.
– "Bạc Sâm..." Giọng Thẩm Khê khàn đặc, cô vô thức né tránh đầu ngón tay đang áp lên má mình. "Hôm nay... em gặp lại cảnh sát Triệu."
Không khí trong phòng khách đột ngột chùng xuống. Động tác lau tóc của Bạc Sâm khựng lại đúng một nhịp, chỉ một nhịp ngắn ngủi nhưng không thể qua mắt được Thẩm Khê.
Nhiệt độ quanh họ dường như hạ xuống băng điểm.
Bạc Sâm không buông tay, anh rướn người lại gần hơn, hơi thở mang theo mùi hương gỗ trầm quen thuộc phả vào vành tai cô. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:
– "Cảnh sát Triệu sao? Hắn ta nói gì với em thế, tiểu Khê của anh?"
– "Hắn nói..." – Thẩm Khê siết chặt vạt áo, cố kìm nén tiếng tim đập như trống trận trong lồng ngực. "Hắn nói người yêu cũ của anh, cô gái tên Lâm Uyên biến mất năm ngoái... chưa từng xuất ngoại. Cô ấy vẫn ở quanh đây."
Im lặng. Một sự im lặng chết chóc bao trùm không gian rộng lớn.
Bạc Sâm bật cười. Tiếng cười trầm thấp, vang lên trong cổ họng, mang theo một vẻ đẹp quỷ dị đến cực điểm. Anh cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào vành tai lạnh ngắt của cô, giọng thì thầm như lời tỏ tình ngọt ngào nhất thế gian:
– "Đồ ngốc... Sao em cứ thích nghe lời người ngoài thế nhỉ? Cô ta không ngoan ngoãn như em, nên anh đã giấu cô ta đi rồi."
Anh dừng lại một chút, bàn tay đang ôm eo cô siết chặt lại, đau đến mức suýt bóp nát xương cốt cô:
– "Còn em... nếu em dám có ý định rời bỏ anh, ngoan, nói cho anh nghe xem, đôi chân này của em liệu có chạy thoát khỏi ánh mắt của anh không?"
Trong chiếc gương lớn đối diện, bóng phản chiếu của Thẩm Khê tái mét, còn Bạc Sâm mỉm cười rạng rỡ, ôm chặt lấy cô vào lòng như ôm lấy cả thế giới của riêng hắn.
《2》
Đêm Kinh Hải càng về khuya càng bị bao trùm bởi một thứ sương mù đặc quánh, nặng nề như chì.
Trong phòng ngủ chính, tiếng điều hòa reo nhè nhẹ không giấu nổi sự tĩnh mịch đến nghẹt thở. Thẩm Khê nằm cứng đờ bên mép giường, nhắm nghiền mắt giả vờ chìm vào giấc ngủ sâu. Phía sau lưng cô, vòng tay của Bạc Sâm vẫn ôm chặt lấy eo cô một cách độc chiếm, từng hơi thở đều đặn phả lên bả vai.
Nhưng cô biết, hắn chưa ngủ.
Đợi đến khi nhịp thở của người phía sau có vẻ nặng hơn một chút, Thẩm Khê mới dám cựa mình thật khẽ. Trực giác mách bảo cô rằng đây là cơ hội duy nhất. Hắn vừa nhắc đến Lâm Uyên – cái tên mà suốt một năm qua được giấu kín dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của truyền thông và sự biến mất "bí ẩn".
Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang siết chặt như gọng kìm của Bạc Sâm ra, rón rén bước xuống giường.
Sàn gỗ lạnh ngắt áp vào bàn chân trần khiến cô run lên lẩy bẩy. Thẩm Khê không bật đèn, cô chỉ nương nhờ thứ ánh sáng leo lắt từ bảng hiệu neon bên ngoài hắt qua khung cửa sổ lớn. Mục tiêu của cô không phải là cửa chính, nơi có hệ thống khóa vân tay và camera giám sát tinh vi của Bạc Sâm, mà là cánh cửa gỗ màu trầm ở cuối hành lang.
Căn phòng cấm. Nơi chưa từng một lần hé lộ kể từ ngày cô dọn vào đây.
Bàn tay Thẩm Khê run rẩy áp lên nắm đấm cửa. Điều kỳ diệu hay chính là sự xui xẻo tột cùng, Bạc Sâm dường như quá tự tin vào lồng giam của mình nên đã quên khóa nó vào tối nay.
Cạch.
Tiếng ổ khóa bật mở nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa bên ngoài. Thẩm Khê đẩy nhẹ cửa bước vào, một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào lồng ngực: mùi giấy cũ ẩm mốc hòa quyện với vị ngọt gắt của nước hoa hồng Pháp – loại nước hoa mà Lâm Uyên từng dùng.
Cô bấm chiếc đèn pin nhỏ xíu từ điện thoại. Ánh sáng vàng vọt quét qua căn phòng, và trái tim Thẩm Khê như ngừng đập.
Đó không phải là một phòng làm việc bình thường.
Tường phòng dán chi chít những bức ảnh chụp lén. Từ góc độ này, tư thế nọ, cho đến những khoảnh khắc cô cười, cô khóc, cô vô thức cắn móng tay khi đọc sách... Tất cả đều bị ghi lại một cách tỉ mỉ đến bệnh hoạn. Nhưng điều khiến máu trong người Thẩm Khê đông cứng lại là bức tường bên cạnh.
Ở đó treo hàng loạt bức ảnh của một người con gái khác – Lâm Uyên. Gương mặt Lâm Uyên có nét tương đồng với cô đến bảy phần, nhưng ánh mắt sắc sảo hơn, lạnh lùng hơn. Và ở góc dưới cùng của bức tường, có một vệt sơn đỏ khô két vẽ thành một đường cong sắc lẹm, kèm theo dòng chữ viết tay bằng mực đen nguệch ngoạc: "Bản thay thế hoàn hảo nhất."
– "Tìm thấy gì chưa, tiểu Khê?"
Một giọng nói trầm ấm, lạnh băng vang lên ngay sát phía sau tai cô, kéo theo luồng khí lạnh thấu xương xộc thẳng vào sống lưng.
Thẩm Khê suýt đánh rơi chiếc điện thoại. Cô chết sững, cứng ngắc quay đầu lại.
Bạc Sâm đang đứng ngay ngưỡng cửa. Hắn mặc chiếc áo ngủ lụa màu đen, tóc mái hơi rũ xuống trán che đi một phần đôi mắt, nhưng khóe môi lại đang cong lên thành một nụ cười cực kỳ dịu dàng, ôn nhu đến mức rợn tóc gáy. Hắn bước đến, từng bước chân chậm rãi giẫm lên tấm thảm dày không một tiếng động, giống như một vị thần chết đang thong thả bước đến thu về linh hồn món đồ chơi của mình.
– "Em thích căn phòng này không?" Bạc Sâm cúi xuống, ngón tay thon dài lạnh ngắt khẽ vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi lạnh của cô. Giọng hắn thì thầm như đang dỗ dành người yêu nhỏ tuổi: "Anh đã mất rất nhiều thời gian để tạo ra em... tại sao em cứ phải cố chấp tìm kiếm bản gốc làm gì?"
Ánh đèn pin từ chiếc điện thoại trên tay Thẩm Khê rơi xuống sàn, lăn lóc vài vòng rồi lóe lên những tia sáng yếu ớt chập chờn trước khi tắt lịm. Căn phòng chìm vào thứ ánh sáng mập mờ từ khung cửa sổ phía xa, nơi bóng dáng Bạc Sâm cao lớn đổ bóng trùm lấp hoàn toàn cơ thể cô.
Không có tiếng hét hoảng loạn nào bật ra. Trong khoảnh khắc đối mặt với vực sâu của sự thật, dòng máu trong người Thẩm Khê thay vì đóng băng lại cuộn trào một cách điên cuồng. Trực giác – thứ linh cảm đã cảnh báo cô từ ngày đầu tiên đặt chân vào căn hộ này – lúc này không còn run rẩy nữa. Nó gào thét một mệnh lệnh duy nhất: Phản công.
Thẩm Khê từ từ ngẩng đầu lên. Khác với vẻ hoảng loạn mà Bạc Sâm hằng mong đợi, đôi mắt cô lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ, phản chiếu ngược lại nụ cười méo mó trên gương mặt hắn.
– "Bản thay thế sao?"
Thẩm Khê bật cười. Tiếng cười nhẹ bẫng, mang theo sự giễu cợt đầy thách thức vang lên trong không gian chật chội mùi hoa hồng cũ.
– "Bạc Sâm, anh thực sự nghĩ rằng mình là kẻ thao túng duy nhất trong trò chơi này sao?"
Động tác vuốt tóc của Bạc Sâm khựng lại. Ánh mắt ôn nhu giả tạo trong khoảnh khắc nứt vỡ, nhường chỗ cho sự nghi hoặc lạnh lẽo. Hắn nheo mắt, bàn tay đang đặt trên vai cô siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch:
– "Em nói cái gì?"
– "Anh tốn ba năm để tìm một người có góc nghiêng giống Lâm Uyên, tốn nửa năm để dàn dựng một cuộc gặp gỡ 'tình cờ' ở quán cà phê, và rước tôi vào cái lồng giam này để thay thế cho món đồ chơi đã hỏng của anh..."
Thẩm Khê chậm rãi lùi lại một bước, tựa lưng sát vào bức tường chi chít ảnh chụp lén của chính mình, khóe môi nhếch lên một đường cong sắc lẹm:
– "Nhưng anh có bao giờ tự hỏi... tại sao một biên tập viên tâm lý học hành vi như tôi, lại dễ dàng dọn vào một căn hộ có giá thuê rẻ đến vô lý ở khu chung cư cũ này không? Tại sao tôi lại không một chút hoài nghi mà nhận lời đính hôn với một kẻ xa lạ chỉ sau ba tháng quen biết?"
Bạc Sâm biến sắc. Lần đầu tiên kể từ khi gặp cô, sự tự tin tuyệt đối trên gương mặt hắn rạn nứt.
– "Anh nghĩ cảnh sát Triệu vô tình gặp tôi ở tiệm tạp hóa sáng nay sao?" Thẩm Khê khẽ nghiêng đầu, giọng nói thong thả như đang gỡ từng lớp mặt nạ của hắn xuống: "Không, Bạc Sâm à. Triệu Phong là cấp trên trực tiếp của tôi. Hồ sơ mất tích của Lâm Uyên chưa bao giờ bị khép lại, và vụ án của cô ta cần một nhân chứng nội bộ... một người dám bước vào hang cọp để thu thập trọn vẹn ADN và chứng cứ phạm tội của anh."
Dứt lời, Thẩm Khê nhanh như cắt giơ cổ tay trái lên. Dưới lớp tay áo rộng, một thiết bị ghi hình và phát sóng trực tiếp siêu nhỏ (mini body-cam) đang chớp lên ánh đèn đỏ nhỏ xíu – nó đã ghi lại toàn bộ lời thú tội vừa rồi của Bạc Sâm, truyền thẳng về máy chủ của đội cảnh sát hình sự cách đây không xa.
Ngoại diện căn hộ vang lên tiếng đập cửa dồn dập, tiếp theo là tiếng loa phóng thanh vang dội xuyên qua màn mưa:
– "Bạc Sâm! Cảnh sát đây! Anh đã bị bao vây, lập tức buông vũ khí và mở cửa!"
Không khí trong phòng như cô đặc lại thành băng.
Bạc Sâm nhìn chằm chằm vào Thẩm Khê, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, thay vào đó là một vẻ điên cuồng đáng sợ. Hắn không hề hoảng sợ trước tiếng loa cảnh sát, mà chậm rãi bước tới, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cô với một sự ám ảnh bệnh hoạn đến cực điểm:
– "Em lừa anh..." Bạc Sâm thì thầm, giọng khàn đặc, tay hắn chậm rãi đưa về phía túi áo khoác. "Em thực sự dám dùng cả bản thân mình làm mồi nhử sao, tiểu Khê?"
– "Đó gọi là trực giác thiên bẩm." Thẩm Khê nhìn thẳng vào mắt hắn, không lùi một bước: "Và linh cảm cho tôi biết... kẻ thua cuộc đêm nay, chắc chắn không phải là tôi."
《3》
Cánh cửa gỗ nặng trịch bị một cú đá trời giáng từ bên ngoài hất văng vào trong. Ánh đèn pin trắng lóa từ mũ bảo hiểm của đội cảnh sát cơ động quét dọc căn phòng, xé toạc lớp sương mù và thứ không gian ngột ngạt bao trùm suốt bao lâu nay.
"Cảnh sát đây! Đứng im, không được nhúc nhích!"
Tiếng hô vang dội kèm theo tiếng dậm chân rầm rập. Triệu Phong lao vào đầu tiên, ánh mắt sắc sảo lập tức khóa chặt lấy Bạc Sâm.
Trước mặt vòng vây súng ống chĩa thẳng vào người, Bạc Sâm hoàn toàn không có ý định chống cự. Động tác rút tay khỏi túi áo của hắn khựng lại. Hắn chậm rãi buông xuôi hai tay, ánh mắt điên cuồng vừa rồi bỗng chốc hóa thành một sự tĩnh lặng đến rợn ngợp. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Thẩm Khê dù chỉ nửa giây.
Khi còng số 8 lạnh ngắt khóa chặt cổ tay Bạc Sâm, lướt qua người Thẩm Khê, hắn cúi đầu, để lại bên tai cô một câu thì thầm khàn đợt đầy ám ảnh:
"Em thắng rồi, tiểu Khê... Nhưng đừng quên, trong thế giới của anh, em mãi mãi là nguyên bản duy nhất không ai thay thế được."
Bạc Sâm bị áp giải ra ngoài. Tiếng còi hú của xe cảnh sát xé toạc màn đêm mưa gió của thành phố Kinh Hải, kéo theo sự kết thúc của một cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Ba tháng sau.
Thẩm Khê đứng bên khung cửa sổ văn phòng làm việc mới, ánh nắng ban mai rực rỡ của mùa hè chiếu rọi lên gương mặt thanh tú, ấm áp và bình yên. Căn phòng cũ kỹ với những bức ảnh chụp lén đã bị niêm phong làm vật chứng, còn cô đã quay trở lại với cuộc sống đúng nghĩa của mình – một đời sống ngập tràn ánh sáng và quyền tự do trọn vẹn.
Triệu Phong bước vào, đặt lên bàn cô một tách cà phê nóng rồi khẽ hỏi:
"Vụ án đã khép lại hoàn toàn. Bạc Sâm phải đối mặt với mức án chung thân vì tội giam giữ người trái pháp luật và các tội danh liên quan đến Lâm Uyên. Em... ổn chứ?"
Thẩm Khê nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi. Cô nhìn ngắm dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi ngoài kia, nơi dòng người qua lại vội vã nhưng đầy sức sống.
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên định và trong trẻo hơn bao giờ hết.
"Em rất ổn, đội trưởng Triệu." Thẩm Khê khẽ đáp, tay vô thức chạm nhẹ lên cổ tay trống không – nơi từng đeo chiếc vòng tay ghi hình định mệnh. "Từ bây giờ, mọi trực giác và linh cảm của em... sẽ chỉ dẫn đường cho những điều tốt đẹp."
《4》
Mùa thu năm sau, khi những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu chạm ngõ Kinh Hải, Thẩm Khê nhận được một bưu phẩm từ nhà giam ngoại thành.
Không có địa chỉ người gửi, nhưng chỉ cần nhìn nét chữ sắc lẹm, bay bổng nhưng ẩn chứa sự cố chấp quen thuộc trên phong bì, cô biết đó là của ai.
Triệu Phong đứng cạnh bàn làm việc của cô, ánh mắt thoáng vẻ lo ngại:
"Có cần anh mở giúp em không? Hoặc... em có thể giao nó cho bộ phận kiểm duyệt."
Thẩm Khê lắc đầu, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt. Cô cầm chiếc dao dọc giấy, rạch nhẹ lớp băng dính. Bên trong chỉ có một tờ giấy tuyên xuyến mỏng tang và một chiếc USB nhỏ màu đen.
Cô cắm chiếc USB vào máy tính, màn hình hiển thị một tệp ghi hình duy nhất. Khi bấm nút phát, hình ảnh hiện lên là căn phòng sách cũ kỹ năm xưa, nơi Bạc Sâm ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của hắn.
Trong video, Bạc Sâm không bị còng tay. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, nhìn thẳng vào ống kính – cũng chính là nhìn thẳng vào mắt Thẩm Khê qua màn hình.
"Tiểu Khê," Giọng hắn trầm ấm, vang lên đều đều, không có sự điên cuồng thường thấy, chỉ còn lại một thứ tĩnh lặng đến đau thương. "Khi em xem được đoạn video này, có lẽ anh đã ở một nơi không bao giờ có thể bước chân ra ngoài được nữa."
Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tự giễu:
"Anh vẫn luôn tự mãn cho rằng bản thân là kẻ kiểm soát hoàn hảo nhất, nắm thóp mọi thứ trong lòng bàn tay. Anh tính toán từng bước chân của em, từng góc nhìn, từng nhịp đập... nhưng lại quên mất tính toán một điều: Rằng anh đã thật sự động tâm."
Thẩm Khê siết chặt mép bàn, hơi thở chùng xuống.
"Lâm Uyên chỉ là một vết thương cũ, một cái cớ để anh trốn tránh sự thật rằng mình là kẻ cô độc." Bạc Sâm cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn: "Còn em... em là ngoại lệ duy nhất. Ngay từ khoảnh khắc em bước vào cửa tiệm cà phê hôm đó, linh cảm của anh đã nói rằng: Hết thật rồi. Kẻ đi săn cuối cùng lại sa bẫy con mồi."
Hắn ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào ống kính như thể đang chạm vào cô qua khoảng không gian cách trở:
"Anh thua không phải vì cảnh sát Triệu, cũng không phải vì thiết bị ghi hình trên cổ tay em. Anh thua vì từ ánh mắt đầu tiên, anh đã trao cho em quyền định đoạt sự sống chết của trái tim mình."
Màn hình vụt tắt. Căn phòng làm việc chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Thẩm Khê cúi xuống, đọc những dòng chữ viết tay trên tờ giấy tuyên xuyến còn lại trong phong bì:
"Linh cảm của em chưa từng sai. Em đã cứu rỗi chính mình, và cũng tự tay chôn vùi kẻ yêu em nhất. Từ nay về sau, chúc em một đời tự do, không còn bóng tối, không còn xiềng xích."
Cô gấp tờ giấy lại, cất nó vào ngăn kéo sâu nhất cùng chiếc USB.
Bên ngoài cửa sổ, nắng thu rực rỡ trải dài trên những thảm lá vàng. Thẩm Khê đứng dậy, bước ra khoảng không gian rộng mở đón lấy ánh mặt trời. Quá khứ đã khép lại sau lớp kính vỡ, và tương lai, cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về cô.
____ HẾT ____