"Anh hứa, sẽ yêu em trọn đời."
---
Từ những năm tháng thiếu niên ngông cuồng và non trẻ, đã có hai con người cùng sánh bước trên một con đường đầy máu và khói lửa. Họ kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, phong ba và những trận chiến tưởng chừng không có lối thoát.
Mỗi lần đối mặt với hiểm nguy, cả hai đều lấy mạng mình ra đánh đổi để bảo vệ đối phương, chưa từng bỏ lại người kia dù chỉ một lần.
Tình yêu giữa họ lớn dần theo năm tháng. Đó không còn là những rung động bồng bột của tuổi trẻ, mà là thứ tình cảm được vun đắp bằng máu, nước mắt và vô số lần cùng nhau bước qua ranh giới sinh tử. Họ đã trao nhau không biết bao nhiêu lời hứa, hứa sẽ mãi ở bên nhau, hứa sẽ cùng nhau sống sót, cùng nhau nhìn thấy ngày cả hai không còn phải chạy trốn hay chiến đấu.
Đã có những nhiệm vụ khắc nghiệt đến mức chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ cướp đi mạng sống của bất kỳ ai. Có những lần cả hai gần như gục ngã giữa lằn ranh sinh tử, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội mở mắt nhìn thấy đối phương. Thế nhưng, bằng ý chí và niềm tin dành cho nhau, họ vẫn nắm chặt tay, cùng nhau đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước.
Nhiều năm trôi qua, hai thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành những cái tên khiến cả giới ngầm phải dè chừng. Cả hai đều có chỗ đứng vững chắc trong băng đảng, nắm trong tay quyền lực, danh tiếng và sự kính sợ của vô số kẻ khác. Nhưng giữa thế giới nhuốm màu phản bội và chết chóc ấy, điều duy nhất chưa từng thay đổi chính là tình yêu và lòng tin mà họ dành cho nhau.
---
"Thiên Dược! Xong nhiệm vụ lần này, anh phải cầu hôn em đó!" - Cậu cười tươi.
"Hửm? Nóng lòng đến vậy à?" - Yêu chiều nhìn cậu.
Cười. Xoa nhẹ tóc cậu.
"Thiên Dược, nhanh thật, đúng không? Nhớ ngày nào.. Chúng ta chỉ là những kẻ tay sai, không dám cãi lại dù chỉ một câu."
".. Ừ, nhanh thật."
---
Cậu vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó.
Chỉ vì một sai sót trong nhiệm vụ, cậu bị phán chịu một trăm roi như một hình phạt không thể thay đổi. Khi nghe con số ấy, sắc mặt cậu tái nhợt, hai bàn tay run lên không ngừng.
Cậu biết rõ, một trăm roi trong băng đảng không đơn thuần là đau đớn, mà đủ để khiến một người sống dở chết dở, thậm chí mất mạng nếu không chịu nổi.
Giữa bầu không khí nặng nề, không một ai dám lên tiếng. Tất cả đều im lặng nhìn cậu như thể số phận ấy đã được định sẵn.
Nhưng rồi... anh bước ra.
Không chút do dự, cũng chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của mọi người, anh đứng chắn trước mặt cậu, bình thản nhận lấy một nửa hình phạt. Đó là lần đầu tiên trong đời có một người dám công khai chống lại quyết định ấy chỉ để bảo vệ cậu.
Cậu vẫn còn nhớ dáng người anh quỳ xuống, từng roi quất xé gió rồi giáng mạnh lên tấm lưng. Máu thấm đỏ lớp áo, nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa từng quay lại trách móc cậu lấy một lời. Trái lại, anh chỉ khẽ cười, giọng nói yếu dần nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Đừng sợ... còn có tôi."
Chính khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng, trên thế giới đầy phản bội và chết chóc này, vẫn có một người sẵn sàng lấy thân mình che chở cho cậu, sẵn sàng gánh chịu đau đớn thay cậu mà không hề hối hận.
---
Ngày đầu tiên bước chân vào thế giới ngầm, cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé giữa vô số con người lạnh lùng và tàn nhẫn.
Cậu không có bạn bè, không có ai để dựa vào. Ở nơi này, hai chữ "bạn bè" dường như là một thứ xa xỉ không tồn tại.
Mọi người chỉ biết đến nhiệm vụ, mệnh lệnh và sự sống còn. Họ được dạy rằng không được tin tưởng bất kỳ ai, bởi một chút mềm lòng cũng có thể trở thành điểm yếu khiến bản thân phải trả giá.
Cậu từng lạc lõng giữa những con người khoác trên mình vẻ ngoài mạnh mẽ ấy. Trong khi người khác đã quen với những cuộc chiến, quen với việc che giấu cảm xúc và bước qua mọi đau đớn, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên chưa kịp trưởng thành, vẫn còn sợ hãi trước sự lạnh lẽo của thế giới này.
Những ngày tháng đầu tiên, cậu luôn một mình. Không ai hỏi han, không ai quan tâm, cũng chẳng có ai thật sự để ý đến việc cậu có ổn hay không. Đối với họ, cậu chỉ là một thành viên mới cần phải chứng minh giá trị của bản thân bằng những nhiệm vụ nguy hiểm.
Cho đến khi anh xuất hiện.
Anh là người đầu tiên nhìn thấy sự cô độc trong ánh mắt cậu. Là người duy nhất không xem cậu như một công cụ để hoàn thành nhiệm vụ. Khi tất cả đều quay lưng, anh lại bước đến, đưa tay kéo cậu ra khỏi khoảng tối ấy.
Từ khoảnh khắc đó, thế giới của cậu bắt đầu có thêm một người.
Một người sẵn sàng đứng về phía cậu, bảo vệ cậu, và cũng là người khiến cậu hiểu rằng dù nơi này có lạnh lẽo đến đâu, vẫn sẽ có một thứ gọi là tin tưởng tồn tại.
---
"Nguyên Nguyên này.. Lỡ có ngày.. Tôi giấu em, tôi phản bội em thì sao?"
"Sao lại hỏi vậy.. Em tin anh lắm! Sẽ không có chuyện đó đâu~"
Anh lặng người.
---
"Thiên Dược.. Phải an toàn trở về. Em sẽ chờ lời cầu hôn của anh." Mỉm.
".. Được."
---
Một tuần sau, sau khi nhiệm vụ khó nhằn ấy cuối cùng cũng khép lại, anh bất ngờ nhắn cậu đến bãi đất trống quen thuộc ở phía sau căn cứ.
Đó là nơi cả hai vẫn thường lui tới mỗi khi muốn tránh xa sự ồn ào và mùi máu tanh của thế giới ngầm.
Đêm ấy, bầu trời trong vắt. Vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa màn đêm, ánh bạc dịu dàng phủ xuống mặt đất, khiến cả bãi cỏ như được khoác lên một lớp lụa mỏng. Gió đêm khe khẽ thổi, mang theo chút mát lạnh hiếm hoi giữa những ngày tháng chỉ toàn chém giết và hiểm nguy.
Cậu đến sớm hơn giờ hẹn. Vừa ngẩng đầu, đã thấy anh đứng ở đó từ lúc nào.
Anh quay lưng về phía cậu, lặng lẽ ngắm ánh trăng. Bóng dáng cao lớn ấy dưới ánh trăng bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, hoàn toàn khác với người luôn lạnh lùng, quyết đoán mỗi khi cầm súng hay rút dao làm nhiệm vụ.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, anh khẽ quay đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
"Em đến rồi."
Chỉ bốn chữ đơn giản ấy, lại khiến trái tim cậu bất giác loạn nhịp.
".. Tôi ôm em một lát, được không?"
Nghiêng.
"Được ạ!" Ôm lấy anh.
".. Thục Nguyên.. Nguyên Nguyên.. Tôi xin lỗi.."
Phập-!
Trong không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở của căn phòng đổ nát, tiếng mưa ngoài kia như trút nước, gầm thét như muốn xé toạc cả bầu trời đêm. Thế nhưng, thứ âm thanh duy nhất đọng lại trong tai cậu lúc này lại là nhịp đập chậm chạp, rời rạc đến đáng sợ của trái tim mình.
Đôi chân cậu khuỵu xuống, không phải vì kiệt sức, mà vì thế giới dưới chân bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Bàn tay cậu run rẩy đưa lên, bấu chặt lấy vạt áo của người vừa đâm mình. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên sống mũi, hòa lẫn với mùi mưa ẩm mốc và cả mùi hương quen thuộc mà cậu từng bao lần vùi đầu vào tìm kiếm sự bình yên sau những trận chiến sinh tử.
Nhưng giờ đây, vòng tay từng là nơi che chở ấy lại lạnh băng, xa lạ.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đục ngầu vì đau đớn gap phải gương mặt người đó—vẫn là những đường nét sắc sảo từng khắc sâu vào tâm trí, vẫn là đôi mắt sâu thẳm từng nhìn cậu với tất cả sự dịu dàng và kiên định trên đời. Thế mà giờ phút này, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một khoảng không vô tận, phẳng lặng và lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.
Không một lời giải thích, không một cái chớp mắt hối hận. Sự im lặng của anh chính là câu trả lời đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất.
Cổ họng cậu nghẹn đắng, bờ môi khô khốc rỉ máu mấp máy gọi tên người, nhưng âm thanh vừa bật ra đã bị tiếng sấm sét ngoài khung cửa sổ vỡ nát nuốt chửng.
Tất cả những lời hứa hẹn, những đêm dài kề vai sát cánh đi qua mưa bom bão đạn, những cái ôm siết chặt dưới ánh lửa trại bập bùng… hóa ra chỉ là một trò đùa dai dẳng của số phận. Anh đã chọn rời đi, chọn đứng về phía bên kia chiến tuyến, và chọn tự tay chấm dứt tất cả bằng chính lưỡi dao này.
Bàn tay đang giữ lấy vạt áo anh dần lơi lỏng. Cái lạnh từ thân nhiệt đang cạn kiệt lan tỏa khắp lồng ngực, kéo theo cả ý thức đang mờ dần đi. Trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy tâm trí, cậu chỉ kịp cảm nhận một giọt nước rơi xuống má mình—không biết là nước mưa lạnh giá, hay là thứ gì khác vừa rớt ra từ ánh mắt của người đứng đó.
"Thiên Dược.. Em yêu anh.."
Khi hơi thở cuối cùng vừa tan biến vào trong không khí lạnh lẽo, sự phòng bị và bức tường lạnh lùng cuối cùng trong anh cũng hoàn toàn sụp đổ.
Chiếc mặt nạ vô cảm vỡ vụn. Đầu gối anh khuỵu hẳn xuống vũng máu loang lổ, bàn tay từng vững chãi cầm dao giờ đây run lẩy bẩy ôm lấy thân thể đang dần lạnh ngắt của cậu vào lòng. Anh siết chặt đến mức đau đớn, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, người trong vòng tay sẽ thực sự tan biến vào hư vô.
"Xin lỗi... Xin lỗi.. Thục Nguyên.. Anh xin lỗi.."
Tiếng lẩm bẩm vỡ vụn thốt ra từ cổ họng, nghẹn đắng và lạc lõng giữa màn mưa bão. Giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trào ra, rơi lã chã xuống gò má nhợt nhạt của cậu, hòa lẫn với dòng máu tanh nồng.
Anh áp chặt trán mình vào ván trán đã lạnh ngắt ấy, điên cuồng vùi mặt vào hõm cổ cậu, cố gắng tìm kiếm một tia ấm áp quen thuộc nhưng chỉ nhận lại sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Sự phản bội, quyền lực, phe phái hay những toan tính lạnh lùng ngoài kia... vào khoảnh khắc này, bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Anh đã chọn con đường mình muốn đi, đã tự tay giăng ra cái bẫy tàn nhẫn nhất, nhưng anh chưa từng tính đến việc cái giá phải trả lại chính là sinh mạng của người mà anh yêu hơn cả sinh mệnh.
Lồng ngực anh nghẹn lại từng cơn đau xé ruột xé gan. Anh ôm chặt lấy cậu, khóc như một đứa trẻ bị tước đoạt mất món đồ trân quý nhất trên đời, giữa căn phòng hoang tàn chỉ còn lại tiếng mưa gào thét và sự ân hận muộn màng đến tận cùng tâm can.
----
_END_
_Chu Thiên Tả Nhi-Yii-nhie_