Mỗi ngày mỗi bữa sáng, mẹ đều luôn dậy sớm hơn tất thảy mọi người để chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Dù sớm hay trễ, mẹ cũng đều cố gắng làm xong món ăn mang ra để cho chúng tôi không bị đói. Và tôi cũng đều cố gắng ăn cho hết, vì bỏ phí thức ăn thì không nên, vẫn còn rất nhiều người còn đói khát mỗi ngày trên khắp vùng miền, tại nơi tôi sinh sống. Không riêng gì quốc gia khác.
(Mà tôi bị bắt phải nghĩ như vậy từ thời sự trên ti vi hay mọi người xung quanh thời nghèo khó. Thấy cũng đúng nên nghe theo vậy)
Có bữa cơm và đồ ăn để thừa trong tủ lạnh lấy ra hâm, có bữa bánh mì trứng ốp la xốt nước tương, có bữa mẹ làm bún, làm mộc, xào mì hay miến, bún, có bữa đơn giản chỉ là một gói mì tôm, phở gói chan nước sôi là hoàn thành nhưng hiếm khi lần dậy trễ. Ở nhà mẹ đã luôn tất bật như vậy, rồi chỉ gỏn gọn làm chút dưỡng da và chạy đến công ty vừa đủ đến giờ làm. Tôi đã sợ nhiều thứ sẽ xảy ra khi chạy nhanh nhanh đến giờ chỗ máy chấm công.
Ở nhà, tôi cũng hiếm khi thấy mẹ có một ngày nghỉ thật sự dù hôm đó là chủ nhật đi chăng nữa. Mẹ vẫn làm, làm việc suốt từ khi dậy đến lúc đi ngủ cũng không chịu ngủ hay nói là không thể ngủ yên. Không ngơi tay khi nào. Tôi luôn có thắc mắc tại sao mẹ phải làm nhiều thế, không thấy mệt mỏi hay sao? Nhưng tôi biết chắc chắn sẽ có lúc mệt đi chăng nữa thì mẹ vẫn cố làm cho xong. Những tưởng là tốt nhưng tôi không cho rằng làm như vậy là đúng đắn với cơ thể lẫn tinh thần.
Mẹ giống như 'Mị' thật, một cô gái đã quen chịu khổ mà tôi đã được học vài ngày trước. Đó là một tác phẩm của văn học ngoại quốc, có tên là 'Vợ chồng A Phủ' của tác giả Tô Hoài.
(Hình cô có bảo sẽ ra trong bài thi, may mà nhớ ra, tý học vậy.)
Câu chuyện kể về Mị, thậm chí còn chẳng có một cái tên đúng nghĩa. Cô bị bắt gả trả nợ của bố mẹ về làm nô lệ cho nhà thống lí Pá Tra, không phải là làm vợ A Sử. Mị làm hết việc này đến việc khác: bẻ bắp, hái củi, bung ngô, tước sợi đay ngày như bao ngày. Mùa nào việc nấy cứ làm đi làm lại mãi, 'Bao giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế.' Mị tưởng mình là con trâu, con ngựa nhưng thật ra chúng sống còn sướng hơn cả một con người như Mị. 'Con trâu, con ngựa làm còn có lúc, đêm nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ, đàn bà con gái nhà này thì vùi vào việc làm cả đêm cả ngày.'
Mẹ cũng như vậy, làm suốt cả ngày cả đêm. Đêm về cũng lăn xả vào bếp, chưa tắm chưa rửa. Làm quần quật cho chúng tôi ăn những món ngon như mọi hôm. Tôi thương lắm nhưng thật sự chỉ biết đứng nhìn và không thể làm gì. Chỉ biết thương. Tôi tự hỏi rằng: " Tôi có đang dùng từ đúng cách? Hay tôi có đang thật sự thương mẹ không?"
(Tôi không biết!)
Mỗi lần tôi muốn làm giúp mẹ thì cái tay cứ làm không làm hài lòng được mẹ. Tôi chịu thôi, không biết làm sao cả. Nên đành cách xa đứng nhìn mẹ làm hết và không làm gì cả.
Từ hôm tay tôi bị vết cắt do chà bồn rửa chén, máu ứa chảy tuồn tuột và tôi bị choáng tai ù ù. Không ai biết cả, chỉ tôi đứng thẳng người như không có chuyện gì rồi vào phòng và nằm thở lên thở xuống. Như oxi trong máu sắp bị rút cạn. Một lâu sau, lấy lại được bình tĩnh, tôi thở lại đều đều. Và từ từ tôi hơi bắt đầu sợ máu. Của chính mình lẫn của người khác. Trước kia tôi đã thích máu lắm!
Vài ngày trước, mẹ trượt tay cắt chảy máu ngón trỏ trong lúc băm thịt heo để nấu canh khổ hoa, do cắt nhanh quá và mới mài con dao bén quá. Nghe kể mà tôi muốn nôn, "cắt sâu lắm". Tay như vậy mẹ cũng biết khi làm việc sẽ đau đớn thế nào mà. Mẹ lại còn thiếu máu, thịt độc khó lành, không biết khi nào mới lành lại. Tôi cứ đau đáu tại mình không biết nấu ăn, tại mình không thể nấu một món ăn nào ra trò, tại mình không muốn nấu ăn. Tôi không biết mình nên làm gì, dù sao tôi cũng không phải là người sử dụng con dao đó. Không gây ra vết thương đó. Nên chỉ biết đứng đó và nhìn, mẹ nhờ gì thì làm nấy. Cũng chỉ mấy việc vặt hàng ngày được nhờ vả và dán băng cá nhân.
Dù tôi vẫn cứ mất dạy đằng sau lưng thì đó là những lần nóng gan vì bị chửi bị mắng. Tôi cũng vậy, tôi cũng phải biết thông cảm cho chính mình chứ. Ai bị chửi cũng chửi lại thôi, nếu để trong lòng sẽ mang bệnh mất. Có câu "Bệnh từ tâm mà ra" mà.
Bao lần la mắng, chửi to tiếng thế rồi cuối cùng tôi vẫn thương mẹ thôi. Là ngoại lệ duy nhất dù có làm tôi đau đớn tôi vẫn thương yêu mẹ, yêu đến tận xương tủy cốt lõi tâm hồn, thương đến tận hơi thở cuối cùng của mình.
"Tôi nên làm gì để giúp đỡ mẹ đây?"
"Tôi muốn mẹ được hạnh phúc!"