không đủ tư cách yêu
Tác giả: Sweet
BL;Công sở
America x Republic of Vietnam nha mọi người.
___&&&
Căn phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa tháp tài chính luôn ngập trong thứ ánh sáng xám xịt của sương mù đô thị. Không khí nơi đây mang mùi đặc trưng của quyền lực: mùi da thuộc thượng hạng, hương gụ đắt đỏ và sự lạnh lẽo tàn nhẫn của những con số hàng tỷ đô.
America đứng trên đỉnh cao mà hàng triệu kẻ khác cả đời không bao giờ chạm tới. Hắn thông minh, sắc sảo và mang một thứ nhân tính bị bóc tách hoàn toàn khỏi cảm xúc thông thường. Với hắn, con người chỉ là những công cụ, được gắn một cái nhãn giá trị và một hạn sử dụng.
Và Republic of Vietnam là một kẻ thuộc tầng lớp đáy xã hội, mang trên mình những vết sẹo nát gạt từ vô số biến cố, là thứ công cụ mà America đang sở hữu.
RVN phụ thuộc vào America đến từng hơi thở. Công việc, nơi ở, chiếc áo ấm gã mặc, thậm chí là sự sống còn của gã trong cái thành phố nuốt chửng con người này đều do một tay America ban phát. America biến gã thành một bóng ma mẫn cán, một con tốt không có tiếng nói, chỉ biết im lặng hoàn thành những nhiệm vụ dơ bẩn nhất dưới bóng tối tập đoàn.
Nhưng trong sự tàn nhẫn ấy, America lại tạo ra một chiếc lồng kính hoàn hảo. Hắn bắt gã phải ở lại muộn mỗi đêm, bắt gã gọt từng quả táo, pha từng ly cà phê đúng nhiệt độ. Hắn chạm vào vai gã, siết chặt cổ tay gã đến bầm tím mỗi khi gã làm sai, rồi lại thong thả cài từng chiếc cúc áo cho gã như một sự dung túng méo mó.
Sự kiểm soát ngột ngạt ấy dần biến thành một thứ độc dược. RVN — kẻ vốn đã trống rỗng và khát khao chút hơi ấm bắt đầu nảy sinh một thứ hội chứng tâm lý biến thái. Gã thấy mình mong chờ những cái chạm tay lạnh lẽo của America, mong chờ cả sự trừng phạt, gã ngộ nhận sự thao túng tàn nhẫn đó là sự quan tâm. Gã trót đem lòng yêu chính kẻ đang giễm đạp lên tự tôn của mình.
Thứ tình cảm ấy thối rữa, ăn sâu vào tủy sống gã từng ngày.
Đêm đó, mưa trút xuống như muốn đập tan những ô kính cường lực.
Trong phòng làm việc, America ngồi tựa lưng vào ghế da, đôi mắt xanh biếc phẳng lặng như mặt nước hồ băng, quan sát RVN đang thu dọn đống tài liệu dưới sàn. RVN quỳ gối, đôi bàn tay gầy gộc run lên nhè nhẹ dưới ánh đèn vàng ủ rột.
Cảm giác ngột ngạt đẩy tâm trí RVN đến bờ vực sụp đổ. Gã không thể chịu đựng thêm thứ im lặng tra tấn này. Gã ngừng tay, ngẩng đầu lên. Ánh mắt gã đờ đẫn, đỏ ngầu, chứa đựng sự van xin vô vọng của một kẻ sắp đuối nước.
"Ngài America... Tôi... tôi sắp không sống nổi nữa rồi."
America không biến đổi nét mặt, chỉ hơi nhếch lông mày, nghiêng đầu nhìn gã như nhìn một mẫu vật thí nghiệm.
"Nói tiếp đi."
RVN bò tiến lại gần chiếc ghế của America. Gã đặt hai tay lên đầu gối hắn, một hành động quỳ lụy đến tột cùng, nước mắt nghẹn ngào chực trào nơi khóe mắt:
"Tôi biết mình tồi tàn... Tôi biết tôi chỉ là một con số trong sổ sách của ngài. Nhưng ngài thao túng tôi, giốt tôi vào tầm mắt ngài mỗi ngày... Ngài có biết tôi đau thế nào không? Tôi... tôi lỡ yêu ngài mất rồi, America. Làm ơn... xin ngài, dù chỉ một chút thôi, hãy xem tôi là một con người có cảm xúc..."
Căn phòng rơi vào sự im lặng rợn người. Tiếng mưa đập vào cửa kính trở nên xa xăm, chỉ còn lại tiếng thở dốc tha thiết của RVN.
America không gạt tay gã ra. Hắn cúi xuống, bàn tay thon dài, ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn đôi gò má gầy gộc của RVN. Hắn lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống của gã bằng một sự dịu dàng giả tạo đến rợn tóc móc.
RVN nhắm mắt lại, run rẩy nín thở, tưởng như mình đã nhận được một chút thương hại.
Nhưng ngay giây sau, ngón tay của America siết mạnh lấy gáy RVN, kéo giật đầu gã lên, buộc gã phải mở mắt ra nhìn thẳng vào sự trống rỗng, vô tình trong mắt hắn.
Nụ cười trên môi America nở rộng, nhưng là một nụ cười tàn nhẫn, méo mó đến mức làm đông máu người nhìn. Hắn ghé sát vào tai gã, cất giọng thì thầm nhẹ như một hơi thở, nhưng mỗi từ ngữ thốt ra lại như một bản án chung thân:
"Ngươi không có tư cách để thốt lời yêu với ta."
Bốn chữ ấy rơi xuống, đập tan chút ý thức cuối cùng của RVN.
America buông tay ra. Đầu RVN gục xuống sàn gỗ lạnh ngắt như một con búp bê đứt dây.
"Ngươi nhầm lẫn rồi, RVN," America từ trên cao nhìn xuống, giọng hắn thản nhiên, đều đều như đang đọc một báo cáo tài chính. "Ta giữ ngươi bên cạnh, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, dung túng cho sự hiện diện của ngươi... không phải vì ngươi đặc biệt. Mà vì ta thích cái cách ngươi nhìn ta bằng đôi mắt của một kẻ nô lệ ngoan ngoãn. Ta thích cảm giác sở hữu một thứ hoàn toàn phụ thuộc vào mình."
Hắn dùng gót giày tây đắt tiền nâng cằm RVN lên, buộc gã phải đối diện với sự sụp đổ của chính mình:
"Tình cảm của ngươi không làm ta cảm động, nó chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Một thứ sinh vật sống dựa vào sự ban phát của ta, không có tài sản, không có địa vị, đến cả mạng sống cũng nằm trong tay ta... lấy cái gì ra để đòi hỏi một mối quan hệ bình đẳng gọi là 'tình yêu'? Ngươi chỉ là một thứ đồ chơi ta chưa dùng chán. Đừng tự nâng cao giá trị của mình."
Mỗi lời nói của America như một chiếc đinh đóng chặt RVN vào sự nhục nhã. Không có giận dữ, không có lớn tiếng, sự khinh bỉ đùa giỡn tuyệt đối ấy mới là thứ vũ khí tàn phá tâm lý khủng khước nhất.
RVN nằm dán mình trên sàn nhà. Gã không khóc được nữa. Cảm giác trống rỗng tột cùng xâm chiếm lấy gã. Gã nhận ra mình đã tự tay đập vỡ chút tự tôn cuối cùng để đổi lấy sự chà đạp hoàn hảo này. Gã thấy bản thân thấp kém, dơ bẩn đúng như những gì America vừa miêu tả.
"Tôi... tôi hiểu rồi..." RVN thì thầm, giọng nói hoàn toàn mất đi sức sống, chỉ còn lại sự phục tùng đờ đẫn của một kẻ đã bị bẻ gãy hoàn toàn tâm trí. "Xin lỗi ngài... Là do tôi ảo tưởng."
"Tốt. Thu dọn đống rác đó rồi biến khỏi đây. Sáng mai 6 giờ, ta muốn thấy cà phê đặt trên bàn."
America quay trở lại với màn hình máy tính, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Hắn hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của gã.
RVN lảo đảo đứng dậy, gã gom lại đống giấy tờ bằng đôi tay run rẩy không dừng. Gã trượt gối dưới sàn, đôi mắt dại đi, vừa thu dọn vừa cúi đầu chịu đựng cái nhìn lạnh ngắt từ chiếc bàn phía trên. Không có lối thoát, không có sự cứu rỗi, gã mãi mãi kẹt lại trong mớ hỗn độn này, quỳ dưới chân America mà thù ghét chính sự yếu đuối của bản thân.
_____
Sáng hôm sau, sương mù vẫn giăng kín ngoài ô kính cường lực của tầng cao nhất. Căn phòng làm việc tĩnh lặng tuyệt đối, thơm nức mùi gỗ gụ và áp lực quen thuộc.
Trên mặt bàn làm việc bằng đá cẩm thạch đen, đúng 6 giờ sáng, một ly cà phê đã nằm chễm chệ ở đó.
America thong thả bước vào, áo sơ mi phẳng tắp, phong thái ngạo mạn của một kẻ nắm trọn thế giới trong lòng bàn tay. Hắn tiến lại gần bàn, đưa tay định cầm ly cà phê theo thói quen. Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào thành thủy tinh, bước chân hắn khựng lại.
Màu nước bên trong không phải thứ đen sánh, đắng ngắt mà hắn vẫn uống mỗi ngày để duy trì sự tỉnh táo tàn nhẫn. Đó là một màu nâu nhạt, ngọt ngào và đục ngầu bởi sữa đặc. Thứ cà phê bình dân, rẻ tiền mà gã vẫn lén uống mỗi khi kiệt sức.
Một sự xúc phạm. Một sự phản kháng dốt nát.
Ánh mắt America tối sầm lại. Sự tức giận trần truồng bùng lên vì con tốt nhỏ bé kia dám cãi lời hắn, dám dùng thứ hương vị ủy mị này để khiêu khích trật tự hắn đã thiết lập.
*Xoảng!*
Cú gạt tay tàn nhẫn hất văng ly cà phê xuống sàn. Thủy tinh vỡ tan tành, chất lỏng màu nâu sánh đục cùng sữa đặc bám chặt, loang nổ trên tấm thảm đắt đỏ.
America gằn giọng, nhấn nút đàm thoại trên bàn, tiếng rít qua kẽ răng lạnh đến ghê người:
"Gọi RVN vào đây dọn cái đống rác này ngay lập tức. Trong vòng ba phút."
Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi mở ra. Nhưng bước vào không phải là dáng người gầy gộc, cúi đầu nhẫn nại của RVN. Đó là người trợ lý thân cận.
Thấy ly cà phê vỡ tan trên sàn, người trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, hai tay cẩn trọng nâng một tập hồ sơ cùng một tờ đơn đặt lên mặt bàn đá, cúi gập người không dám ngẩng lên:
"Thưa sếp... Cậu RVN... hôm qua đã nộp đơn xin nghỉ việc. Đây là giấy tờ bàn giao."
America nheo mắt, nụ cười mỉa mai hiện lên trên khóe môi. Hắn cầm tờ đơn xin nghỉ việc lên, thậm chí không buồn đọc lấy một chữ, thản nhiên thả nó vào chiếc máy hủy tài liệu ngay bên cạnh. Tiếng máy nghiền xoáy rên xiết vang lên, nát vụn tờ giấy thành hàng trăm dải nhỏ.
"Nghỉ việc?" America tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, giọng nói ngập tràn sự khinh bỉ. "Nó nghĩ nó là ai mà có quyền nộp đơn? Muốn chơi trò mất tích để kéo sự chú ý của ta sao? Kêu nó tự mang xác về đây dọn đống thảm này, bằng không ta sẽ khiến nó sống không bằng chết ở cái thành phố này."
Người trợ lý đối diện thầm siết chặt bàn tay đang để sau lưng. Mồ hôi lạnh ứa ra, thấm ướt cả lưng áo sơ mi. Không khí trong phòng như bị rút cạn oxy, áp lực từ America khiến gã run rẩy, nhưng gã vẫn phải cất lời, thông báo tin tức cuối cùng:
"Sếp... Cậu RVN không phải đang trốn tránh..."
"Nói." America gằn giọng, kiên nhẫn đã chạm đáy.
Người trợ lý hít một hơi thật sâu, giọng run run đến mức suýt không thành tiếng:
"Đêm qua... sau khi rời khỏi đây, cậu ấy đã gặp tai nạn giao thông ở cầu cảng phía Tây. Xe lao thẳng xuống dòng nước xiết... Cảnh sát vừa xác nhận... đã chết mất xác rồi."
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng chết chóc.
Chiếc máy hủy tài liệu vừa hoàn tất vòng quay cuối cùng, trả lại sự tĩnh lặng rợn người.
America đông cứng tại chỗ. Đôi mắt xanh biếc vốn luôn tràn ngập sự ngạo mạn và tính toán tàn nhẫn chợt mở rộng, đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Chiếc bút may mắn trên tay hắn vô thức rơi xuống mặt bàn đá, tạo nên một tiếng *cạch* khô khốc.
"Ngươi... nói cái gì?" Hắn thì thì thầm, giọng nói tàn nhẫn mọi khi giờ đây bỗng chao đảo, mất đi toàn bộ sức nặng.
"Đêm qua bão lớn... nước cuốn rất mạnh. Bên cứu hộ chỉ tìm thấy chiếc cặp tài liệu trôi dạt vào bờ..." Trợ lý cúi đầu thấp hơn nữa, không dám đối diện với gương mặt của vị sếp trẻ.
America không nói thêm câu nào. Hắn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
Ở đó, vũng cà phê sữa đặc vẫn đang loang rộng, dính nhấp nháp trên nền thảm tối màu. Mùi ngọt ngào ngột ngạt của sữa quyện với mùi đắng ngắt đặc trưng xộc thẳng vào cánh mũi hắn, thứ mùi hương cuối cùng mà kẻ bị hắn bẻ gãy tự tôn đã cố tình để lại.
Không có di thư, không có một lời từ biệt, không còn đôi mắt nô lệ ngoan ngoãn hay sự quỳ lụy van xin. RVN đã dùng cách tàn nhẫn nhất để thoát khỏi chiếc lồng kính của America: tự xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của mình khỏi thế giới của hắn.
Thắng bại trên bàn cờ đã định, nhưng lần đầu tiên trong đời, kẻ trị vì đỉnh cao nhận ra... hắn thậm chí còn không có cơ hội để ban phát sự trừng phạt hay tha thứ nữa.