Ánh đèn flash chớp nháy liên tục cùng những tiếng hò reo phủ kín khán phòng trong buổi fansign. Anh ngồi ở trung tâm sân khấu, nụ cười tươi sáng thường trực trên môi, từng cái gật đầu hay từng nét chữ kí đều chuẩn mực Idol top đầu.
Cho đền khi người tiếp theo bước đến.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mái tóc xõa ngang vai được chăm chút gọn gàng. Trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Cô gái đã đi cùng anh từ những ngày tháng cấp 3 chật chật chội chội đến những tháng năm đại học luôn nở nụ cười động viên và cũng là người chấp nhận đứng trong bóng tối khi anh thành công. Ngay lúc này, cô lại đứng đây - với tư cách là một người hâm mộ.
Anh đã khựng lại nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt đang xao động khi nhìn thấy cô. Anh vẫn mỉm cười, như bao lần cười với cô hay nụ cười thân thiện danh cho fan? Cô không rõ.
Anh mở lời, giọng nói trầm ấm quen thuộc:"Hôm nay, em..."
Chưa để anh nói xong, cô cất giọng hơi nghẹn ngào:"Anh với em... cùng diễn một vở kịch nha! Từ giờ hai chúng ta là người yêu của nhau, bắt đầu!"
Anh ngẩn người, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Chưa kịp đáp lời, cô cứ thế yên lặng, hơi cúi đầu xuống. Vài giây sau, cô dần ngẩng mặt lên với ánh mắt đong đầy nước nhìn thẳng vào anh.
"Giữa em và công việc anh chọn đi!"
Lời nói như lưỡi dao cứa thẳng vào bầu không khí náo nhiệt xung quanh, anh bàng hoàng, nụ cười trên môi cũng không giữ nổi. Anh định lên tiếng giải thích, định nắm lấy tay cô, nhưng hàng chục ống kính máy quay vẫn đang chĩa thẳng vào họ.
Cô khẽ nở nụ cười chua chát:"Xin lỗi vì làm anh khó xử...Em biết lựa chọn của anh là gì mà!"
Nói xong, cô đứng dậy, cúi chào, mỉm cười và quay đi như bao nhiêu fan của anh dưới kia vẫn làm.
Anh lặng người. Muốn đứng bật dậy, muốn chạy đến bên cô, muốn ôm cô vào lòng nói lời an ủi cô nhưng trước hàng trăm ánh mắt, đội ngũ quản lý và quy tắc của một Idol đã ghim chặt anh trên chiếc ghế đó. Anh chỉ có thể nhìn bóng lưng mảnh mai của cô chìm vào đám đông rồi dần biến mất.
Kết thúc buổi fansign, anh lao ra ngoài như phát điên. Bỏ sau lưng tiếng gọi của quản lý, tiếng xì xầm của fan. Anh trở về mái ấm chỉ của riêng anh và cô, không có. Tiếp tục đi đến nhà cô, căn nhà tối mịt, không có lấy một ánh đèn. Gọi hàng trăm cuộc điện thoại, nhắn tin hỏi những người bạn chung từ thời trung học, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tút dài vô vọng cùng những câu trả lời không biết. Cô đã biến mất, sạch sẽ và triệt để như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Anh không thể nào chấp nhận được lời chia tay đơn phương cay đắng ấy. Suốt nhiều tháng, rồi nhiều năm, anh vừa tiếp tục công việc vừa tìm kiếm cô. Không ngày nào anh không nhắn tin vào tài khoản đã ngưng hoạt động của cô. Như mong rằng cô vẫn đang đọc nhũng dòng tin nhắn đó, rồi sẽ có ngày cô phản hồi anh.
Sau ba năm, cuộc tìm kiếm dường như đã đi vào ngõ cụt, nhưng thói quen hằng ngày nhắn tin cho cô vẫn không bỏ. Anh cất giấu cô, cất những kỉ niệm, những nụ cười, những nước mắt vào một góc tối nơi sâu nhất con tim.
Cuối cùng, anh quyết định chuyển sang căn nhà mới-căn nhà mà cô và anh đã từng ước mơ được sống những ngày bên nhau hạnh phúc, cùng ngắm bình minh, nhìn những đứa trẻ của "chúng ta" lớn lên, rồi cùng đan tay xem lại cuốn album kỉ niệm khi về già. Khi đang tự tay dọn dẹp thùng đồ cũ từ những năm tháng đại học mà anh không dám mở ra suốt ba năm qua, anh khựng lại khi thấy quyển sổ bọc bìa da dưới đáy thùng.
Đó là... nhật kí của cô.
Tay anh run run lật từng trang giấy, nét chữ quen thuộc hiện ra, dạt dào nhũng kí ức từ ngày cô còn thích thầm anh thời cấp 3 đến những ngày bên nhau lén lút nhưng đầy tủi thân. Dần đến những trang cuối cùng, nét chữ của cô bắt đầu run, trái tim anh siết lại:
"Hôm nay, bác sĩ đã không còn cố động viên bố mẹ em nữa, họ chỉ đưa cho em những liều thuốc đắng ngắt và bảo bố mẹ em hãy ở bên em nhiều hơn. Em hiểu điều đó có nghĩa là gì! Em không còn nhiều thời gian nữa. Em sợ lắm, không phải em sợ cái chết, em sợ, thực sự rất sợ việc phải rời xa anh...
Em biết nếu em nói ra, anh sẽ bỏ dở tất cả sự nghiệp mà anh gây dựng để ở bên em. Nhưng em không muốn vậy. Em không muốn anh đau lòng khi thấy em gầy guộc, xấu xí và đau đớn trên giường bệnh. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh, càng không muốn anh nhớ về những tháng ngày chật vật đó khi em ra đi.
Hôm nay, khi em đến fansign, thực sự trong em đã có một tia le lói muốn nói cho anh biết tất cả. Nhưng khi thấy anh đang hết sức mình với ước mơ, với những nỗ lực, em lại không nỡ. Em muốn nụ cười đó vẫn mãi trên môi anh dù cho người nhìn thấy có là em hay không đi chăng nữa. Em đã diễn vở kịch tàn nhẫn nhất đời mình. Em ép anh phải chọn giữa công việc và em, để anh thấy em nông cạn, mệt mỏi mà buông tay. Thà để anh oán trách em dứt áo ra đi còn hơn để anh chịu đựng nỗi đau nhìn em biến mất trên cõi đời này.
Xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì đã giấu diếm mọi chuyện. Xin lỗi vì đã rời xa anh."
Trang cuối cùng chỉ vỏn vẹn một dòng chũe ngập tràn vệt nước mắt đã khô:
"Cảm ơn anh đã là thanh xuân của em. Hãy luôn tỏa sáng rực rỡ nhé, người em yêu."
Cuốn nhật kí trên tay anh rơi xuống sàn.
Tất cả sự mệt mỏi, oán trách hay dằn vặt suốt ba năm qua vỡ tan thành từng mảnh. Giữa căn phòng trống trải của căn nhà mới, người đàn ông đứng luôn đứng trên đỉnh cao hào quang, mỉm cười với tất cả mọi người giờ đây hai tay ôm chặt mặt, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Anh đã thắng trong sự nghiệp, nhưng lại vĩnh viễn mất đi người duy nhất chấp nhận đứng trong bóng tối vì anh.