[TẬP 1 - CẢNH 1: BẾN TÀU THƯỢNG HẢI - ĐÊM - 3 NĂM TRƯỚC - HỒI TƯỞNG]
NGOẠI. BẾN TÀU - MƯA LỚN
Tiếng súng nổ. MỘ DUNG THANH DU 25 tuổi, quân phục dính máu ở bả vai, đang bị 2 sát thủ truy đuổi. Anh chạy vào một con hẻm tối.
Trong hẻm, một cô bé 16 tuổi, gầy gò, đang ôm thùng thuốc lá tránh mưa. Đó là DIỆP CHI HỒNG.
THANH DU: (bịt vết thương, giọng khàn) Đừng lên tiếng.
Cô bé sợ hãi nhưng không hét. Cô nhìn thấy máu.
CHI HỒNG: (run run) Chú... chú bị thương rồi.
Cô bé nhanh trí cởi chiếc áo khoác rách của mình khoác lên người anh, rồi đổ thùng thuốc lá ra che vết máu. Khi sát thủ chạy tới.
SÁT THỦ: Này con bé kia, có thấy người đàn ông mặc quân phục chạy qua đây không?
CHI HỒNG: (vừa khóc vừa nói giọng Thượng Hải) Các người... các người làm đổ thuốc lá của tôi rồi... tôi phải bán đến sáng mai mới đủ tiền cho mẹ... hu...
Sát thủ chửi thề rồi bỏ đi. Khi tiếng bước chân xa dần, Chi Hồng mới dám kéo áo khoác ra.
CHI HỒNG: Chú ơi, chú không sao chứ? Nhà cháu ở gần đây có thuốc...
Thanh Du nhìn cô bé lấm lem bùn đất trước mặt, lần đầu tiên trong đời quân nhân của anh, anh cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Anh lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc, nhét vào tay cô.
THANH DU: Cầm lấy. Sau này nếu cần, mang nó đến Mộ Dung Công Quán tìm tôi.
Anh đi rồi. Cô bé nhìn theo, nắm chặt chiếc đồng hồ. Trên đồng hồ khắc hai chữ: THANH DU.