Tôi, một Beta, vậy mà lại thật sự m.a.n.g t.h.a.i.
Mà lúc này, người cha còn lại của đứa con trong bụng tôi đang lạnh mặt cầm đơn xin điều chuyển công tác của tôi, chất vấn: "Vì sao cậu lại xin chuyển sang quản lý hậu cần?"
"Tôi nghĩ công tác hậu cần cũng rất quan trọng."
Anh hít sâu một hơi: "Tôi biết hậu cần rất quan trọng. Nhưng điều tôi muốn biết là vì sao cậu đột nhiên muốn rời khỏi tiền tuyến."
Tôi vô thức đưa tay che bụng dưới.
Xem ra hôm nay nếu không đưa ra một lý do đủ sức thuyết phục anh thì tôi sẽ không thể điều chuyển thành công.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Omega của tôi m.a.n.g t.h.a.i rồi, cái thai không ổn định lắm, lúc nào cũng cần tôi ở bên chăm sóc."
Ngay lập tức, Tưởng Triệt sững sờ, tờ đơn xin điều chuyển trên tay anh rơi thẳng xuống đất.
1
Nói thế nào nhỉ… đứa bé trong bụng tôi là một sự cố ngoài ý muốn, đến cả người cha còn lại của nó cũng không hề hay biết.
Tưởng Triệt là một Alpha cấp S, mà cả đất nước này chỉ có đúng ba Alpha cấp S.
Theo những tài liệu mật của quân đội mà hiện tại tôi được biết, cả ba Alpha cấp S đều đã được quốc gia quản lý đặc biệt.
Hơn nữa… tất cả đều mắc bệnh.
Ừm, là bệnh theo đúng nghĩa đen.
Người ngoài chỉ biết Alpha cấp S mạnh mẽ đến mức nào, nhưng không ai biết rằng, để trở nên mạnh như vậy đều phải trả giá.
Ví dụ như có một vị thượng tá mắc hội chứng đột biến pheromone.
Còn Tưởng Triệt lại mắc chứng đa nhân cách trong kỳ m.ẫ.n c.ả.m.
Nói đơn giản thì là đến ngày thứ hai của kỳ m.ẫ.n c.ả.m, anh sẽ phân tách thành một nhân cách khác, đến ngày thứ ba sẽ trở lại bình thường.
Mà nhân cách được tách ra ấy… ha, lại yêu tôi đến c.h.ế.t đi sống lại.
Ba năm làm phó quan của anh, ngày thường tôi là cấp dưới của anh. Đến ngày thứ hai của kỳ m.ẫ.n c.ả.m, tôi sẽ trở thành người yêu của anh. Sang ngày thứ ba lại trở về làm cấp dưới.
Toàn bộ dữ liệu cơ thể của chúng tôi đều được lưu tại Viện Nghiên cứu Quân đội.
Tất cả những người biết chuyện đều giấu Tưởng Triệt việc anh mắc chứng đa nhân cách trong kỳ m.ẫ.n c.ả.m.
Sau khi biết tôi m.a.n.g t.h.a.i, viện nghiên cứu còn trực tiếp giấu luôn chuyện tôi có thai với anh.
Họ còn lấy lý do cần theo dõi số liệu cơ thể của tôi thường xuyên, khẩn cấp xin cấp trên điều tôi sang bộ phận khác, để tôi tạm thời rời xa Tưởng Triệt, tiện cho việc nghiên cứu.
Bởi vì hiện nay Beta gần như đã thoái hóa đến mức không còn khả năng m.a.n.g t.h.a.i.
Mà tôi lại m.a.n.g t.h.a.i được, đó đúng là một kỳ tích.
Tôi chỉ biết cười khẩy.
Không m.a.n.g t.h.a.i được chẳng qua là vì Alpha chưa đủ mạnh, còn tôi m.a.n.g t.h.a.i được là vì Alpha của tôi quá mạnh.
Chuyện đơn giản như vậy, thế mà bọn họ cứ nhất quyết muốn nghiên cứu gì đó trên người tôi.
Thật ra tôi cũng biết vì sao họ làm vậy, bởi vì họ cảm thấy một Beta như tôi không xứng với Tưởng Triệt.
Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu là một Omega xinh đẹp như nước, có độ phù hợp với Tưởng Triệt lên tới 85%, mới là định mệnh của anh.
Cho nên, đương nhiên là họ không muốn tôi dùng chuyện m.a.n.g t.h.a.i để t.r.ó.i buộc Tưởng Triệt.
Một Beta không đủ tư cách như tôi, chơi đùa thì được, nhưng làm sao có thể nghiêm túc chứ?
Thật nực cười, rõ ràng phần lớn công việc đều cần Beta làm, thế mà họ lại khinh thường Beta.
Có điều tôi chẳng quan tâm.
Nhưng khi biết vị phó viện trưởng kia hạ mình đi làm quân y cho Tưởng Triệt, tôi vẫn dành ba phút m.ặ.c n.i.ệ.m cho cậu ta.
Cậu ta tưởng Tưởng Triệt là người tốt chắc?
2
Sau khi chuyển sang tổ hậu cần, cuộc sống của tôi nhàn hạ hơn rất nhiều.
Lúc Viện nghiên cứu yêu cầu tôi chuyển sang tổ hậu cần, tôi không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức.
Bởi vì tôi cũng nhận ra rằng, việc luyện tập cường độ cao mỗi ngày không tốt cho việc dưỡng thai.
Hơn nữa, tình hình biên giới hiện giờ cũng rất yên ổn, không cần đến tôi.
Ban đầu tôi còn định tự tìm lý do xin điều chuyển, không ngờ đúng lúc buồn ngủ lại có người đưa gối đến.
Viện nghiên cứu trực tiếp liên hệ cấp trên giúp tôi điều chuyển thành công.
Tôi đúng là may mắn, không những được chuyển công tác, mà còn phủi sạch trách nhiệm.
Tất cả những người biết nội tình đều mặc định rằng tôi là một Beta đáng thương, bị ép phải rời xa Alpha của mình.
Nghĩ đến đây thôi tôi đã muốn cười to ba tiếng.
Tôi có đáng thương hay không… chẳng lẽ bản thân tôi lại không biết?
Người có thể ở cạnh Tưởng Triệt suốt ba năm, sao bọn họ lại ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi yếu đuối và đáng thương chứ?
3
Ngày 25 tháng 9, là ngày thứ hai trong kỳ m.ẫ.n c.ả.m của Tưởng Triệt.
Anh xuất hiện trong văn phòng của tôi, khóa cửa lại rồi chậm rãi bước đến bên cạnh tôi.
Ngay từ lúc anh bước vào tôi đã nhìn chằm chằm vào anh.
Đến khi anh ngồi lên mép bàn làm việc, tôi đứng dậy, vòng tay ôm lấy cổ anh: "Em nhớ anh lắm, ông xã."
Nghe tôi nói vậy, cả người anh cứng đờ, gương mặt vốn lạnh như băng lập tức dịu xuống.
"Sao thế? Dùng mỹ nhân kế à?"
Tôi bật cười thành tiếng trong lòng anh: "Em nhìn thế nào cũng đâu được tính là mỹ nhân."
So với Omega, thì tôi khỏe mạnh, lực lưỡng hơn nhiều.
Anh ôm chặt tôi vào lòng: "Trong mắt anh thì em chính là mỹ nhân."
"Sao hôm nay anh lại đến tìm em?" Tôi dùng chóp mũi cọ nhẹ lên yết hầu anh, khẽ hỏi.
"Em còn hỏi à? Đồ vô lương tâm. Sáng nay vừa mở mắt ra, anh đã thấy tên phó viện trưởng kia đứng trước mặt. Theo phản xạ anh đá hắn bay luôn, bây giờ hắn đang nằm viện."
Anh nhăn mặt đầy chán ghét: "Có phải hắn giở trò nên em mới bị điều đi không? Anh không có ở đây là ai cũng b.ắ.t n.ạ.t em. Còn cái tên Tưởng Triệt kia nữa, sao lại đồng ý cho em chuyển công tác?"
Tôi cười hì hì: "Anh còn không hiểu em sao? Nếu em không muốn chuyển thì không ai ép được em."
"Là em tự nguyện? Rốt cuộc là vì sao? Năng lực của em vốn thuộc về chiến trường, sao đột nhiên lại rút lui?"
"À còn nữa, anh nghe người ta nói em có một Omega đang m.a.n.g t.h.a.i, chuyện đó là thế nào?"
Tôi kéo tay anh đặt lên bụng mình: "Không có Omega nào cả, là em m.a.n.g t.h.a.i con của anh."
Cả người anh run lên, mắt mở to đầy kinh ngạc: "Từ lúc nào?"
Tôi giơ hai ngón tay: "Hai tháng rồi."
Anh ngẩn người vài giây, sau đó bắt đầu cười ngây ngô.
Sau khi cười ngây ngô suốt mấy phút, anh mới hỏi: "Tưởng Triệt biết chưa?"
Tôi lắc đầu: "Chưa, anh ấy còn giận em mấy ngày liền vì chuyện điều chuyển. Với lại, đứa bé này đâu phải con của anh ấy, nói cho anh ấy biết làm gì?"
Anh cắn nhẹ lên má tôi: "Coi như em biết điều."
Tôi cong môi cười.
Cái bình dấm chua di động này vẫn dễ dỗ như thế.
Chuyện anh ghen với chính Tưởng Triệt cũng đâu phải ngày một ngày hai, tôi đương nhiên biết anh thích nghe gì.
Tôi tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng anh, nghe anh thao thao bất tuyệt tưởng tượng về cuộc sống sau khi con ra đời.
Nghe được một lúc, tôi buồn ngủ díp mắt.
Anh ấy nói nhiều quá, vẫn là Tưởng Triệt tốt hơn, lạnh lùng như cục băng và ít nói.
Sau khi m.a.n.g t.h.a.i, tôi thật sự rất hay buồn ngủ.
23 giờ 30 phút, người đang ôm tôi ngủ nhẹ nhàng tách tôi ra khỏi lòng mình, rồi cẩn thận đặt tôi lên giường.
Tôi hé mắt nhìn.
Anh nhìn thấy dáng vẻ mơ màng của tôi thì cười hì hì rồi cúi xuống hôn lên môi tôi.
"Vợ à, anh phải đi rồi, sắp mười hai giờ rồi."
Tôi vòng tay ôm cổ anh, lại quấn quýt hôn anh thêm một lúc.
"Đi đi, cậu bé Lọ Lem."
Anh lại cắn nhẹ lên cổ tôi, cuối cùng n.g.h.i.ế.n răng bước đi đầy lưu luyến.
"Vợ à, tháng sau anh lại đến thăm em."
Tôi phất tay, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
(Còn tiếp)