[HOÀN] Thái t.ử gia Bùi Quyết của giới thượng lưu Kinh Thành đã về nước.
Nghe nói anh trở về chỉ vì một chuyện.
Tìm kẻ phụ tình năm năm trước, người không những ngủ với anh, mà còn tiện tay cuỗm luôn miếng ngọc bội tổ truyền của anh.
Vì kẻ đó, cả thành phố gần như bị giới nghiêm.
Người của Bùi Quyết lật tung từng tấc đất, hận không thể đào cả Kinh Thành lên ba thước.
Còn tôi, chính là tên phụ tình hàng thật giá thật kia.
Lúc tin tức ấy lan khắp thành phố, tôi đang co ro trong căn tầng hầm ba mươi mét vuông, nhìn số dư một chữ số trong sổ tiết kiệm mà rơi vào trầm tư.
Bên cạnh, thằng nhóc con tròn vo “phụt” một tiếng, phun ra một ngụm long tức.
Ga giường lập tức bốc cháy.
Tôi mặt không cảm xúc hắt nguyên một chậu nước lên đó.
Lửa tắt.
Khói đen bốc lên.
Tôi nhìn cái ga giường thủng thêm một lỗ, bình tĩnh quay đầu.
“Trầm Đô Đô.”
“Đây là lần cuối cùng trong đời con được phun lửa.”
“Nếu bị phát hiện, Bùi Quyết sẽ đem hai cha con chúng ta làm thành món Long Phụng Trình Tường.”
Tôi dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ.
“Kho tàu hay hấp cách thủy đây?”
“Đó mới là vấn đề.”
Trầm Đô Đô ngồi trên giường, hai bàn tay béo múp ôm chăn, đôi mắt tròn xoe ướt át nhìn tôi.
Nếu bỏ qua cặp sừng nhỏ còn chưa mọc hoàn chỉnh trên đầu và cái đuôi vàng óng lộ ra sau mông, nó quả thật rất giống một đứa trẻ loài người bình thường.
Rất đáng yêu.
Rất vô tội.
Cũng rất tốn tiền.
Tốn đến mức một con rồng thuần huyết từng ngồi trên núi vàng như tôi, bây giờ phải đi làm diễn viên đóng thế để kiếm từng đồng nuôi con.
“Anh Trầm, dây cáp treo chỉnh xong rồi. Cảnh này phải nhảy từ tầng ba xuống, anh cẩn thận chút nhé.”
Tiểu Vương phụ trách trường quay đưa hộp cơm cho tôi.
Tôi nhận lấy, mở nắp ra nhìn.
Hai món mặn một món rau.
Không tệ.
Tối nay tôi có thể ăn nửa hộp.
Nửa còn lại để dành khuya đói ăn tiếp.
Cái ba lô đặt trong góc khẽ động đậy.
Khóa kéo bị đội hé ra, một bàn tay béo múp phủ vảy vàng nhạt lén lút thò ra ngoài, quờ quạng trong không khí như muốn mò hộp cơm của tôi.
Tôi nhanh tay nhét bàn tay đó trở vào, kéo khóa lại, chỉ chừa một khe nhỏ để thở.
“Ngoan ngoãn chút.”
Tôi hạ giọng cảnh cáo.
Trong ba lô lập tức vang lên một tiếng “gừ gừ” đầy tủi thân.
Tôi là một con rồng.
Rồng thuần huyết.
Sở dĩ sa cơ đến mức này, tất cả đều là hậu quả của năm đó tuổi trẻ ngông cuồng.
Không những ngủ với Bùi Quyết, tôi còn tiện tay lấy đi một miếng ngọc của anh, cứ tưởng đó là tín vật định tình.
Kết quả, đó lại là bảo vật truyền đời của nhà họ Bùi.
Giờ thì hay rồi.
Miếng ngọc ấy bị thằng phá gia chi t.ử Trầm Đô Đô này gặm mất một nửa.
Muốn trả cũng không trả nổi.
“Tất cả bộ phận chuẩn bị!”
Đạo diễn cầm loa lớn hô.
“Ba, hai, một, action!”
Tôi giao ba lô cho Tiểu Vương hoàn toàn không biết chuyện gì, còn nghiêm túc dặn dò: “Đừng mở ra nhé, trong đó có đồ rất quan trọng.”
Tiểu Vương gật đầu như giã tỏi.
Tôi xoay người, chạy lấy đà, đạp chân xuống đất, cả người bay lên không.
Gió rít qua bên tai.
Đối với rồng mà nói, độ cao này chẳng khác gì trò trẻ con.
Nhưng vì không muốn dọa đoàn phim đến mức ngày mai lên hot search, tôi cố ý lắc lư trên không thêm hai cái, giả vờ mất thăng bằng, rồi mới nặng nề ngã xuống đệm hơi.
“Cắt!”
“Hoàn hảo!”
“Trầm Úc, thân thủ của cậu đúng là tuyệt!”
Đạo diễn thậm chí còn vỗ tay cho tôi.
Tôi bò dậy khỏi đệm hơi, xoa xoa thắt lưng.
Một cú nhảy này, năm trăm đồng vào tay.
Khẩu phần ăn một ngày của Trầm Đô Đô có rồi.
Thằng nhóc này không b.ú sữa, không ăn thịt, chỉ chuyên ăn vàng bạc ngọc thạch.
Nuôi nó bốn năm, tôi từ một con rồng giàu có ngồi trên núi vàng biến thành thằng làm công mắc nợ chồng chất.
(Còn tiếp)