"Có những người dành cả thanh xuân để đuổi theo ánh đèn sân khấu. Nhưng khi đứng giữa hào quang rực rỡ nhất, họ mới nhận ra... người từng đứng cạnh mình đã biến mất từ bao giờ."
Tiếng violin vang lên giữa căn phòng nhỏ.
Bách khẽ nhắm mắt, từng ngón tay lướt trên dây đàn như đang kể một câu chuyện cũ.
Đó là câu chuyện về một chàng trai hai mươi tuổi.
Ngày ấy, cậu chẳng có gì ngoài một ước mơ.
...
Năm hai mươi tuổi.
Bách bước chân vào Học viện Âm nhạc.
Ban ngày đi học.
Ban đêm chạy bàn ở quán cà phê, cuối tuần đi đánh violin thuê trong những buổi tiệc cưới.
Có hôm trở về căn phòng trọ chỉ rộng mười mét vuông lúc hai giờ sáng.
Mệt đến mức ngủ quên trên cây đàn.
Bạn bè lần lượt bỏ cuộc.
Có người nói:
— Làm nghệ sĩ khó lắm.
Có người cười:
— Mơ vừa thôi.
Bách chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Vì cậu biết...
Nếu từ bỏ, cả tuổi thơ sẽ trở thành vô nghĩa.
...
Hai mươi bốn tuổi.
Tốt nghiệp.
Mang theo tấm bằng và một vali cũ kỹ bước vào giới giải trí, với nghệ danh Mason Nguyễn.
Nhưng...
Không ai biết Mason là ai.
Ca khúc đầu tiên.
Một nghìn lượt nghe.
Ca khúc thứ hai.
Chưa đến năm trăm.
Những buổi diễn chỉ có vài chục khán giả.
Có hôm cát-xê còn không đủ tiền thuê xe.
Mason bắt đầu nghi ngờ chính mình.
"Hay là... mình thật sự không có tài năng?"
...
Một buổi chiều mưa.
Cậu ngồi dưới mái hiên nhà hát.
Áo ướt sũng.
Chiếc violin cũ được ôm chặt trong lòng.
Lúc ấy...
Một chiếc ô che lên đầu cậu.
— Trời mưa rồi.
Bách ngẩng lên.
Một chàng trai đang mỉm cười.
Đôi mắt cong cong.
Ấm áp như nắng đầu xuân.
— Cậu ổn chứ?
Bách cười nhạt.
— Không ổn lắm.
Người kia ngồi xuống cạnh cậu.
Không hỏi vì sao.
Không an ủi.
Chỉ lặng lẽ ngồi cùng.
Sau một lúc.
Cậu ấy chìa ra một ly cacao nóng.
— Uống đi.
— Tôi mời.
Bách nhìn ly nước.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Cậu cảm thấy...
Mình không còn cô độc.
...
Tên cậu ấy là...
Thành Công.
Một người bình thường.
Không nổi tiếng.
Không hào nhoáng.
Nhưng luôn xuất hiện đúng lúc Bách cần nhất.
Những ngày Bách thất bại.
Công kéo cậu đi ăn.
Những đêm Bách viết nhạc đến sáng.
Công pha cà phê.
Những lần Bách muốn bỏ cuộc.
Công chỉ nói một câu.
— Nếu cả thế giới không tin anh.
— Thì em tin.
Chỉ một câu ấy.
Đã đủ để Bách đứng dậy thêm vô số lần.
...
Mùa đông năm ấy.
Bách phát hành ca khúc mới.
Bất ngờ.
Ca khúc leo lên bảng xếp hạng.
Lời mời biểu diễn đến liên tục.
Gameshow.
Quảng cáo.
Phỏng vấn.
Concert.
Lịch trình kín đặc.
Bách cười nhiều hơn.
Công cũng cười.
Nhưng...
Hai người gặp nhau ít hơn.
...
Tin nhắn.
"Anh đang quay."
"Mai nhé."
"Xin lỗi."
"Anh bận."
Dần dần...
Cuộc trò chuyện chỉ còn vài dòng.
...
Một ngày.
Công đến xem concert.
Ngồi hàng ghế cuối.
Không phải đến bất ngờ.
Mà vì...
Ở đâu cũng nhìn thấy Mason.
Chỉ có Mason là không còn nhìn thấy cậu.
Ánh đèn sân khấu rực sáng.
Tiếng hò reo vang dội.
Mason đứng giữa biển người.
Rực rỡ.
Hoàn hảo.
Một nữ dancer bước tới.
Hai người nắm tay.
Ôm nhau theo đúng kịch bản.
Khán giả hét lớn.
Công cũng cười.
Nhưng...
Nụ cười ấy rất gượng.
Cậu biết.
Đó chỉ là sân khấu.
Chỉ là diễn.
Nhưng trái tim...
Đâu biết phân biệt thật hay giả.
Nó chỉ biết...
Người mình yêu.
Đã không còn nhìn về phía mình nữa.
...
Đêm ấy.
Công không nhắn tin.
Cũng không gọi điện.
Chỉ đặt chiếc chìa khóa căn hộ lên bàn.
Bên cạnh là một tờ giấy.
"Em từng nghĩ... chỉ cần đứng phía sau anh là đủ.
Nhưng em quên mất.
Ánh đèn sân khấu quá sáng.
Nó khiến anh không còn nhìn thấy em nữa.
Cảm ơn vì đã từng yêu em."
Không ký tên.
Vì...
Bách chỉ cần nhìn nét chữ.
Đã biết là của ai.
...
Khi Bách trở về.
Căn phòng tối om.
Không còn mùi cacao.
Không còn tiếng cười.
Không còn người luôn chờ mình sau cánh cửa.
Chỉ còn...
Chiếc violin Công từng tặng.
Bách gọi.
Thuê bao.
Nhắn tin.
Không trả lời.
Tìm khắp nơi.
Không ai biết Công đã đi đâu.
...
Một năm sau.
Mason trở thành ngôi sao hàng đầu.
Concert chật kín.
Giải thưởng phủ đầy tủ kính.
Đứng giữa sân khấu.
Hàng vạn ánh đèn điện thoại sáng lên.
Nhưng...
Trong biển người ấy.
Không còn ai giơ tấm bảng nhỏ ghi:
"Mason, cố lên!"
Không còn ai mang cacao nóng.
Không còn ai cười dịu dàng mỗi khi cậu cúi đầu chào khán giả.
...
Tiếng violin vang lên.
Mason đứng dưới một ngọn đèn vàng duy nhất.
Không có vũ công.
Không có hiệu ứng.
Chỉ còn tiếng đàn.
Và giọng hát nghẹn lại.
Cậu khẽ cười.
Rồi nói.
"Khi anh đã có tất cả rồi...
Lại chẳng còn em nữa!
Khi ta đã đủ sự trưởng thành..
Lại chẳng dành nó..
Cho đối phương...
Tình yêu này có...
Thật đáng thương?
Ở phía dưới, ngọn đèn...
Có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười...
Nhưng trong lòng tan nát...
Mất đi người rất quan trọng...
Có lẽ vì quá tham vọng..."
Mason ngẩng đầu nhìn xuống khán đài.
Hàng ngàn gương mặt.
Hàng ngàn ánh đèn.
Nhưng...
Không có người cậu tìm.
Tiếng violin dừng lại.
Cả khán phòng im lặng.
Mason mỉm cười.
Một nụ cười đẹp nhất.
Cũng là đau nhất.
Ánh đèn sân khấu vẫn chiếu rực rỡ.
Chỉ tiếc...
Người từng là ánh sáng trong cuộc đời cậu...
Đã chẳng còn đứng dưới ánh đèn ấy nữa.
____0o0____
The End🌙🎻