Tôi, Chiêu Nhi, là bạch nguyệt quang trong lòng nhiều người nhưng đâu ai ngờ tôi lại là một kẻ si tình người con trai chỉ mới gặp lần đầu. Lúc ấy, tôi đang bê sách đến thư viện giúp cô giáo nhưng vù chồng sách cao và nầng tôi đã va phải chàng trai ấy, Tống Thần-người sẽ làm tôi say mê sau này. Tôi ngước nhìn, vẻ đẹp ấy, dịu dàng khiến tôi ngơ ngẩn hồi lâu, cho đến khi giọng nói cậu ấy cất lên:" Của cậu này! ". Tôi mới bừng tỉnh và kể từ đó câu chuyện tình của tộ bắt đầu diễn ra nhưng dưới sự ngăn cản của gia đình, của bạn bè, và của cả những người thích tôi cũng nhiều lần gây khó dễ cho cậu ấy, cũng vì gia cảnh hai người hoàn toàn khác nhau, khác với sự giàu có lẫy lừng của tôi thì cậu ấy lại có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng nào tôi cũng mang đồ ăn đến cho cậu ấy, có hôm là mì ý, có hôm là một hôm cơm đặc biệt do tôi tự chuẩn bị, và còn rất nhiều món ăn đa dạng đặt tren bàn học của cậu ấy mỗi sáng, tôi làm điều đó cũng vì muốn thể hiện lòng thành của mình cho cậu biết. Không chỉ vậy vì biết được gia cảnh không khá giả của cậu ấy, tôi không lấy đó đề ép buộc cậu theo ý mình mà mỗi tháng tôi đều tặng số tiền sinh hoạt của mình cho gia đình cậu ấy. Có lẽ cha mẹ anh ấy cũng thích tôi vì ngày nào học cũng kêu cậu ấy mời tôi đến nhà ăn tối nhưng tôi biết nếu tôi đến ăn thì họ sẽ phải chuẩn bị nhiều món ăn hơn nên tôi đã nhiều lần từ chối và tôi chỉ ăn cơm nhà cậu ấy một lần duy nhất vào hôm sinh nhật cậu ấy. Hôm ấy tôi tặng cho cậu rất nhiều quà, rất nhiều và cũnh chính hôm ấy tôi đã nói lời từ biệt với cậu ấy để đi du học nước ngoài. Nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ vuệc theo đuổi cậu ấy, tôi vẫn luôn giữ liên lạc và hằng ngày hỏi thăm cậu ấy. Cậu ấy cũng rất dịu dàng với tôi, cũng hỏi thăm, cũng quan tâm và cũng chúc mừng sinh nhật, tặng quà cho tôi. Tôi cứ nghĩ bọn mình sắp thành đôi, tôi cứ nghĩ chuyện tình mình như bước ra từ tiểu thuyết. Thật vậy sao.
Ngày hôm ấy, tôi đi du học về nước, tôi chưa báo cho gia đình biết, tôi vội chạy đến nhà cậu. Cảnh tượng ấy khiến nước mắt tôi lăn trên đôi gò má. Cậu đang hôn một cô gái khác. Trái tim tôi thắt lại, tôi buông xuôi tất cả. Hôm ấy cũng đúng là một ngày mưa tầm tã, có phải ông trời đang thương cảm cho con không. Tôi quay bước, để lại bóng lưng của tôi hướng về cậu ấy. Tôi bước đi dưới cơn mưa trong bộ sườn xám cùng chiếc ô. Tôi mỉm cười, mỉm cười trên nỗi đau của mình, mỉm cười cho sự hạnh phúc của cậu, và mỉm cười cho sự tự do của hai bọn mình. Bấy lâu nay tôi mới nhận ra mình cũng chỉ là một người phàm trong lòng cậu. Cảm ơn cậu đã đến bên tôi ngày ấy, Tống Thần.