Bóng tối của căn hầm không có ánh sáng, chỉ có mùi rỉ sét của sắt và mùi máu đông đặc.
Jimei không biết chữ. Cậu không có khái niệm về trường học, về những đứa trẻ cùng tuổi, hay một buổi sáng bình thường trông sẽ như thế nào. Ký ức đầu tiên của cậu là những lằn roi da ngấm nước muối xé rách da lưng, và tiếng gầm rú của những gã đàn ông say xỉn. Sự bạo hành diễn ra đều đặn như hơi thở. Cậu bị bẻ gãy từng ngón tay để học cách chịu đau, bị dìm đầu xuống nước bẩn cho đến khi phổi gần như nổ tung.
Vào năm cậu chín tuổi, những kẻ giam cầm đưa cho cậu một con dao rỉ sét. Phía trước cậu là hai cơ thể gầy gò, xích chặt vào tường đá — đó là bố và mẹ cậu.
"Giết, hoặc bị ăn thịt," giọng nói lạnh lùng ra lệnh từ phía sau.
Năm đó, Jimei học được cách cắt qua cuống họng của con người. Cậu không khóc. Những giọt nước mắt đã cạn sạch từ những trận đòn năm sáu tuổi. Sau cái chết là phần tồi tệ hơn: cậu bị ép phải ăn thịt họ để sinh tồn dưới sự giám sát của những họng súng. Khi chính phủ Liên Xô càn quét và triệt hạ tổ chức tội phạm ngầm này, họ không tìm thấy một đứa trẻ. Họ tìm thấy một sinh vật bán nhân loại đang ngồi giữa đống xương cốt, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự.
Cậu lập tức được phân loại là "Vật liệu đặc biệt" và bị áp giải thẳng vào phòng thí nghiệm tối mật của Ủy ban Khoa học Quân sự.
### Chương 1: Dự án Quỷ Lai và Cuộc đào thoát
Mười năm tiếp theo là một chuỗi những ca phẫu thuật không dùng thuốc tê.
Chính phủ Liên Xô đang chạy đua vũ trang sinh học. Họ cấy ghép các tế bào của một thực thể ngoại lai cổ đại — được gọi là "Quỷ" — vào cơ thể của những đứa trẻ có hệ miễn dịch biến dị. Jimei là vật mẫu sống sót duy nhất trong số hàng ngàn đứa trẻ cùng đợt. Bộ gene của cậu dung hợp hoàn hảo với tế bào gốc của Quỷ, biến cậu thành một "Quỷ lai" có tốc độ hồi phục thần tốc và bản năng giết chóc vượt trội.
Năm Jimei mười tám tuổi, một sự cố rò rỉ năng lượng tại khu phức hợp thí nghiệm vùng Siberia đã tạo ra kẽ hở. Không có kế hoạch phức tạp, không có sự phẫn nộ. Jimei chỉ đơn giản là dùng móng vuốt xé toạc lồng thép, bẻ gãy cổ các lính gác cản đường và bước ra ngoài.
Cậu trốn thoát sang một quốc gia ven biển, sống ẩn dật bằng những công việc chân tay ở bến tàu. Cậu không nói chuyện, không giao du, im lặng như một cái bóng để che giấu thân phận vũ khí sinh học đang bị truy nã gắt gao.
Cho đến khi Liza xuất hiện.
### Chương 2: Kịch bản hoàn hảo
Liza có mái tóc ngắn và nụ cười rạng rỡ, loại biểu cảm mà Jimei chưa từng thấy ở Siberia. Cô tiếp cận cậu một cách tình cờ tại công viên trung tâm, chia cho cậu một nửa chiếc bánh mì, hỏi cậu về thời tiết và rủ cậu đi dạo.
Trong vòng ba tháng, họ đi chơi với nhau rất nhiều lần. Họ cùng nhau đi qua những con phố đông đúc, ngồi trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn, và Liza thậm chí đã tặng cậu một bông hoa cúc — loài hoa cô nói rằng mình thích nhất. Lần đầu tiên trong đời, Jimei được mặc một chiếc áo khoác sạch sẽ, bước vào một quán ăn và được đối xử như một con người bình thường.
Nhưng tất cả chỉ là một phép toán.
Liza cũng là một Quỷ lai, một đặc vụ thuộc thế hệ sau được cử đi để thu hồi "Tài sản số 1" — chính là Jimei. Chuyến đi chơi kéo dài ba tháng là khoảng thời gian cô dùng để tiêm các chất ức chế sinh học liều lượng thấp vào thức ăn của cậu, chờ đợi thời cơ chín muồi để khống chế.
Đêm cuối cùng, tại bãi biển hoang vắng, Liza rút lưỡi dao áp nhiệt ra. Không có lời giải thích. Trận tử chiến nổ ra ngay lập tức dưới ánh trăng.
Tiếng xương gãy, tiếng thịt rách và tiếng kim loại va chạm kéo dài suốt đêm cho đến tận sáng hôm sau. Liza là một chiến binh xuất sắc, nhưng Jimei là kẻ bước ra từ địa ngục Siberia. Đến khi bình minh ló rạng, Liza nằm gục trên bãi cát, cơ thể nát bấy, các cơ quan nội tạng lộ ra ngoài. Chất ức chế trong người Jimei đã hết tác dụng, vết thương của cậu tự khép miệng.
Cậu nhìn xuống Liza đang thoi thóp. Rồi, cậu rạch lòng bàn tay mình, để dòng máu đặc của Quỷ lai nhỏ xuống các vết thương của cô. Máu của cậu kích hoạt lại tế bào tự lành trong cơ thể Liza, kéo cô từ cửa tử trở về.
"Tại sao?" Liza ho ra máu, giọng nói lạnh tanh không hiểu nổi. "Tôi là kẻ thù."
Jimei đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rách. Ánh mắt cậu nhìn ra biển, trống rỗng và phẳng lặng như mặt nước đông băng:
"Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã cho tôi tận hưởng được cảm giác này, dù là giả nhưng tôi đã cảm thấy rất vui, lại còn được đi chơi với một cô gái hay được đối xử 1 cách bình thường thì lại là 1 điều xa xỉ, nhưng tiệc gì thì cũng có lúc kết thúc, chúc cô về nước bình an."
Cậu quay lưng đi thẳng, không một chút do dự hay lưu luyến.
### Chương 3: Tiếng nhói lòng và Lưỡi dao trong bóng tối
Liza ngồi lại trên bãi biển một lúc lâu, nhìn những vết sẹo trên người mình đang mờ dần. Sự kinh ngạc ban đầu biến thành một khoảng trống lớn trong lồng ngực. Cậu ấy biết tất cả, nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận đóng kịch cùng cô, chỉ để đổi lấy vài tuần làm một người bình thường.
Cô đứng dậy, bước ra ga tàu trung tâm để chuẩn bị lên chuyến tàu quân sự trở về nước. Nhưng khi đứng trước cửa ga, nhìn dòng người tấp nập và nghe tiếng còi tàu hú vang, một cái gì đó nhói lên trong tim cô. Đó không phải là chất độc, cũng không phải là chấn thương. Đó là sự thức tỉnh muộn màng của phần "người" mà cô tưởng đã bị chính phủ xóa bỏ.
Liza quay người lại, chạy ngược hướng. Cô chạy về phía công viên — nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Công viên buổi sớm vắng vẻ. Từ xa, cô đã thấy Jimei đang ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, bóng lưng cô độc dưới tàn cây. Nhưng Liza chưa kịp bước tới, một cái bóng khác đã lao ra từ bụi rậm.
*Phập.*
Một lưỡi kiếm làm từ hợp kim chống Quỷ lai đâm xuyên qua ngực cô từ phía sau. Tốc độ và lực đâm chuẩn xác đến mức kinh ngạc, phá hủy hoàn toàn lõi sinh học của Liza. Kẻ tấn công là một cô gái khác — một đặc vụ dọn dẹp chiến trường của chính phủ, kẻ được cử đi để tiêu hủy Liza vì đã thất bại trong nhiệm vụ.
Máu của Liza tuôn ra, không thể hồi phục được nữa vì lưỡi dao đã triệt tiêu tế bào Quỷ. Cô bị lôi đi sềnh sệch trên mặt đất, để lại một vệt máu dài. Tầm nhìn mờ đi, cô cố nhìn về phía chiếc ghế đá ở xa, nơi Jimei vẫn ngồi đó. Trong tâm trí cô, lời trăn trối cuối cùng vang lên, lạnh lẽo nhưng chân thực:
*“T... Tại sao chứ? Ngay từ đầu... em chỉ coi anh là một nhiệm vụ thôi mà, Jimei à... Thật lòng mà nói... chuyến đi chơi giả dối đó... lại là lần đầu tiên em được sống... như 1 con người.”*
### Kết thúc: Hoa cúc trên đất lạnh
Ở phía ghế đá, Jimei chợt cảm nhận được một luồng áp lực sinh học vừa biến mất một cách đột ngột. Cậu có chút nghi ngờ, quay mặt lại nhìn về phía lối vào công viên.
Khung cảnh trống không. Những vệt máu trên cỏ đã bị những tán lá rậm rạp che khuất ở góc khuất tầm mắt cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc, khuôn mặt không một chút biến động cảm xúc.
"Có lẽ là về nước rồi," cậu tự nhủ bằng chất giọng đều đều.
Jimei đứng dậy bước đi. Được hai bước, cậu khựng lại, cúi đầu nhìn xuống bông hoa cúc khô héo trên tay — thứ duy nhất Liza để lại cho cậu. Cậu do dự trong một giây, rồi buông lỏng các ngón tay.
Bông hoa cúc rơi xuống đất, lẫn vào bùn đất và lá khô.
Jimei cất bước rời khỏi công viên, hướng thẳng về phía trước, không bao giờ quay đầu lại nhìn bông hoa ấy nữa. Cậu tiếp tục bước đi trong thế giới của mình — một vũ khí sinh học cô độc, không còn quá khứ, và cũng không có tương lai.