Tôi b//ẻ cong Bùi Húc, hủy đi cả cuộc đời lẽ ra phải hạnh phúc của anh.
Anh bị miệng đời é//p đến mức phải chọn cái ch3t, còn tôi thì ngay cả tư cách để khóc thương cho anh cũng không có.
Nếu thời gian có thể quay lại, tôi thà làm một vị khách bình thường nhất trong lễ cưới của anh.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về năm thứ hai sau khi quen biết Bùi Húc. Bản thân cứ ngỡ chỉ cần tôi không chủ động nữa thì mối quan hệ này sẽ kết thúc.
Cho đến khi anh dồn tôi vào góc tường: "Sao không theo đuổi anh nữa, nói đi! Không yêu anh nữa à?"
"Đúng vậy, tôi không yêu anh nữa."
01.
Tháng 9 năm 2016.
Tôi choàng tỉnh bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả lưng áo.
Ký túc xá vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rì rào khe khẽ. Ánh nắng lọt qua khe rèm cửa sổ, rọi xuống chiếc giường đối diện.
Bùi Húc vẫn đang ngủ, nhịp thở đều đặn, đôi lông mày giãn ra thư thái.
Anh vẫn còn sống.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, đầu ngón tay không tự chủ được mà run rẩy.
Kiếp trước, Bùi Húc vì muốn ở bên tôi mà hoàn toàn c//ắ/t đ//ứ/t quan hệ với gia đình, cuối cùng qua đời ngay tại nhà tổ của dòng họ.
Ba của anh thậm chí còn không cho anh được chôn cất trong nghĩa trang gia tộc, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu: "Đồ bôi tro trát trấu, ch3t đi cho sạch n//ợ."
Còn bây giờ, anh đang nằm ngay đối diện tôi, hoàn toàn không chút phòng bị, sống động và ấm áp.
Tôi c//ắ/n chặt môi, c//ắ/n đến mức ngửi thấy cả vị m//á/u tanh.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không thể để bi kịch tái diễn.
02.
8 giờ sáng, Bùi Húc thức dậy.
Anh vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, mái tóc rối bù xù. Nhìn thấy tôi, anh hơi khựng lại một chút rồi lập tức nở nụ cười: "Hôm nay em dậy sớm thế?"
Giọng nói của anh giống hệt trong ký ức, mang theo chút khàn khàn lúc mới ngủ dậy, dịu dàng đến mức khiến tim tôi nhói đau.
Tôi si//ết ch//ặ/t nắm tay, móng tay g//ă/m sâu vào lòng bàn tay, ép bản thân phải dời tầm mắt đi chỗ khác: "Ừm, tôi có việc."
Anh vén chăn bước xuống giường, đi chân trần trên sàn nhà. Khi đến trước mặt tôi, anh hơi cúi người xuống: "Sắc mặt sao kém thế này? Bị sốt rồi à?"
Anh đưa tay muốn chạm vào trán tôi, tôi liền né mạnh về phía sau một bước, lưng va sầm vào tủ quần áo tạo nên một tiếng động lớn.
Bàn tay Bùi Húc khựng lại giữa chừng, ánh mắt đầy vẻ hoang mang: "... Sao thế?"
"Không sao." Tôi cúi đầu, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc, "Tôi đi gặp cố vấn học tập."
Ngoài hành lang, tôi bấm số gọi điện thoại, "Thầy ơi, em muốn chuyển ký túc xá."
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi hỏi: "Tại sao vậy? Không hòa hợp với bạn cùng phòng à?"
Tôi im lặng hai giây rồi đáp: "Vâng, tính cách không hợp ạ."
Cúp điện thoại xong, tôi tựa vào tường, từ từ trượt dài xuống rồi ngồi bệt trên sàn. Thời điểm sống lại này thật quá t//à/n nh/ẫ//n.
Tôi và Bùi Húc đã trải qua một năm bên nhau, tất cả những ký ức ấm áp giờ đây lại biến thành những lưỡi dao sắc bén nhất.
Sự xa cách lúc này của tôi, trong mắt anh có lẽ chẳng khác nào một kẻ đi//ê/n kh//ùn/g vô lý.
Bùi Húc, kiếp này, chúng ta đừng yêu nhau nữa.
Anh được sống, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
03.
Nhà tổ của nhà họ Bùi nằm ở lưng chừng núi phía Bắc thành phố.
Vào một đêm Đông ở kiếp trước, tuyết rơi dày đặc, tôi giẫm lên lớp tuyết dày nửa thước để đi đón Bùi Húc.
Cửa lớn nhà họ Bùi đóng chặt, chỉ có chút ánh đèn vàng vọt hắt ra từ khe cửa.
Tôi vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng từ bên trong vọng ra, vô cùng chói tai.
"Mày nhất định phải é//p ch3t mẹ thì mày mới chịu đúng không?!" Tiếng gầm thét của cha Bùi như xé rách cả màn mưa tuyết.
Tôi ch3t lặng tại chỗ, ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Mẹ Bùi nằm liệt trên ghế sofa gỗ lê, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng sùi bọt trắng, một bên tay buông thõng xuống.
Bàn tay còn lại của bà vẫn s//iế/t ch//ặ/t một lọ thuốc rỗng, các khớp ngón tay tái nhợt.
Đây không phải lần đầu tiên mẹ Bùi làm vậy, bà luôn dùng cái ch3t để u//y h/iế//p, quỳ trước nhà thờ tổ cầu xin anh "cải tà quy chính".
Bà còn âm thầm bỏ thu//ố/c t//â/m th/ầ//n vào thức ăn của anh, ngược lại càng khiến tinh thần của anh xuất hiện vấn đề.
Bùi Húc quỳ rạp dưới đất, trán tì lên nền gạch men lạnh ngắt, m//á/u men theo sống mũi chảy xuống, rỏ từng giọt trên sàn.
"Ba..." Giọng anh khàn đặc đến mức không ra hơi, "... Nhưng con yêu em ấy."
Ba Bùi vớ lấy nghiên mực trên bàn n//é/m thẳng vào người anh.
Bùi Húc không tránh né, hứng trọn cú va đ//ậ/p, m/á//u từ thái dương lập tức tuôn ra.
"Yêu? Mày thì hiểu cái gì là yêu?!" Giọng ba Bùi run rẩy, vừa giống như căm hận tột cùng, lại vừa giống như sợ hãi tột đỉnh.
"Mẹ của mày mà ch3t thì mày chính là kẻ gi3t người! Mày là t//ộ/i đ//ồ của nhà họ Bùi!"
Bùi Húc không nói gì nữa, chỉ dập đ//ầ/u thật mạnh xuống nền gạch.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
M/á//u tụ lại ngày một nhiều, tạo thành một vệt đỏ nhỏ dài trên sàn. Tôi đứng ngoài cửa, ngón tay b//ấ/u ch//ặ/t vào khung cửa, móng tay gần như g//ã/y lìa.
Tôi rất muốn lao vào, nhưng tôi biết, sự xuất hiện của tôi lúc này chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
3h sáng, tôi nhận được tin nhắn cuối cùng của anh bên ngoài cánh cửa: [Xin lỗi, anh đã cố gắng hết sức rồi.]
Đến khi gặp lại, anh đã nằm trong t//ủ đ//ô/ng của nhà t/a//ng l//ễ, trên người vẫn mặc chiếc áo len màu xanh mà tôi tặng.
Đó là món quà vào năm đầu tiên chúng tôi bên nhau, tôi đã phải gom góp tiền làm thêm suốt ba tháng trời mới mua được.
Vệ sĩ của nhà họ Bùi đ//ạ//p tôi ngã nhào xuống nền xi măng, đế giày của bọn họ ngh//iế/n lên ngón tay tôi, xư//ơ/ng c//ố/t phát ra những tiếng răng rắc đau đớn vì quá tải.
"Thiếu gia ra đi sạch sẽ rồi, cậu đừng làm bẩn đường đi của cậu ấy!"
Bọn họ h//ỏ/a t//án/g anh ngay trong đêm, bên ngoài thì tuyên bố đó là một "t//a/in/ạ//n".
Còn tôi...
Tôi không t//us//a/t. Tôi chỉ là quên khóa van gas mà thôi.
04.
Ngày tôi dọn khỏi ký túc xá, trời đổ mưa lâm thâm.l Khi tôi đang kéo vali đi xuống dưới tòa nhà, Bùi Húc đã đuổi theo ra ngoài.
Anh không che ô, mái tóc nhanh chóng bị nước mưa làm ướt sũng, những lọn tóc đen dính bết vào trán, càng làm nổi bật đôi mắt sáng ngời.
"Thẩm Mặc!" Anh vươn tay giữ ch//ặ/t lấy cần kéo vali của tôi, các khớp ngón tay trắng bệch, "Tại sao lại chuyển đi?"
Những giọt mưa lăn dài trên lông mi của anh rồi rơi xuống, nhìn cứ như đang khóc vậy. Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi ra sức giữ c//hặ//t lấy cần kéo, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "... Không có gì, chỉ là muốn đổi thôi."
"Cái gì gọi là 'không có gì'?" Giọng Bùi Húc cao lên, thu hút sự chú ý của những sinh viên đi ngang qua.
Anh hít một hơi thật sâu, cố đè giọng xuống thấp nhất, "Chúng ta chẳng phải là bạn tốt sao? Em đột nhiên như thế này... là tôi đã làm sai chuyện gì à?"
Trong giọng nói của anh mang theo sự tủi thân, và cả một chút hoảng hốt khó lòng nhận ra.
Kiếp trước, anh cũng luôn như vậy. Mỗi lần tôi giận dỗi, anh đều tự kiểm điểm bản thân trước tiên, cho dù chuyện đó hoàn toàn không phải lỗi của anh.
Trái t//i/m tôi như bị một lư//ỡ/i d//a/o cũn cứa qua chậm rãi, tôi c//ắ/n chặt răng, dứt khoát gỡ từng ngón tay của anh ra: "Anh không sai."
Bánh xe vali lăn qua vũng nước, bọt nước b//ắ/n lên làm ướt đẫm gấu quần tôi.
Bùi Húc vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tiếng hét của anh đuổi theo từ phía sau: "Vậy thì rốt cuộc là tại sao?!"
Bước chân tôi khựng lại một nhịp, nước mưa men theo má chảy vào trong cổ áo, lạnh thấu xư/ơ//ng.
Bởi vì kiếp trước khi anh ch3t, trong tay vẫn còn si//ế/t ch//ặ/t bức ảnh chụp chung của hai chúng ta.
Bởi vì ba của anh đến cả tấm bia mộ cũng không lập cho anh, nói anh là nỗi s//ỉ nh//ụ/c của gia tộc.
Bởi vì nếu được làm lại một lần nữa, em thà để anh hận em, còn hơn là phải trơ mắt nhìn anh ch3t thêm một lần nữa.
Nhưng những lời này, tôi một chữ cũng không thể nói ra.