Ngày ông trùm hắc đạo mất tích, tôi đang bị người ta đ/ è lên g/i/ư/ ờ/n/g là m đến mức kiệt sức.
Xong việc, cái tên trông như máy đóng cọc ấy lại mềm oặt không x/ư/ ơ/n/g, tựa vào lòng tôi, nhỏ giọng: "Em trói gà còn không c/h/ ặ/t, sau này phải nhờ anh nuôi rồi."
Thôi thì cũng là người của tôi.
Mặc dù cơ bắp cậu ấy to hơn tôi, cao hơn tôi, chỗ đó cũng... dài hơn tôi, nhưng ai bảo cậu ấy là “vợ” tôi chứ.
Đến ngày tôi dốc sạch toàn bộ tiền bạc đưa cho em ấy, tôi lại bắt gặp em ở nhà của ông trùm hắc đạo.
Chiếc cốc của ông trùm, em muốn đ/ậ/ p là đ/ậ/ p, đám thuộc hạ bên dưới vẫn cung kính với em hết mực.
Trời đất ơi, ch3t tôi rồi! Tình nhân của ông trùm hắc đạo... lại chính là “vợ” tôi.
Tối hôm đó, tôi lập tức phóng mô tô bỏ chạy.
Trong lúc đang ngủ say như ch3t trong nhà nghỉ, quần tôi bỗng bị ai đó giật phăng xuống, tiếp đó là một cái t á t đau điếng giáng mạnh.
"Trong bụng còn mang con của em, anh định chạy đi đâu hả?"
01.
Lúc anh cả nhắn tin báo Tần Thanh mất tích, tôi đang bị một gã lực lưỡng có gương mặt thư sinh đè lên giường. Cậu ấy rất lớn, cả người lẫn sức đều lớn.
Thấy tôi vươn tay định lấy điện thoại, cậu ấy liền tát một cái lên cơ n/g/ ự/c tôi. Hàm răng c/ ắ/n lên yết hầu tôi, đau nhói một cái, rồi lại dịu dàng l/i/ế/ m nhẹ: "Vẫn còn sức à?"
Giọng cậu ấy khàn khàn, nhưng dễ dàng tiện tay ném chiếc điện thoại mới tinh của tôi vào bể cá.
"Đ/ệ/t! Điện thoại mới mua của ông đây!"
Trong cổ họng cậu ấy bật ra một tiếng cười: "Người thì ngoan thế này, sao cái miệng vẫn cứng vậy? Để em nếm thử nào."
Cái tên mặt thư sinh ch3t tiệt này, cứ thế làm cho một thằng đàn ông rắn như thép như tôi ngất lịm.
Lúc mở mắt lần nữa, cậu ấy đang nép trong lòng tôi, ngủ say sưa.
Tôi chỉ khẽ động đậy đã thấy toàn thân đau nhức, chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Phía sau bỏng rát như bị giấy nhám chà qua.
Thủ phạm mở mắt, đôi mắt trong veo nhìn tôi, nốt ruồi son nơi đuôi mắt càng làm gương mặt thêm phần quyến rũ.
Chỉ nhìn thôi mà bụng dưới tôi đã nóng ran.
Nhận ra phản ứng của tôi, cậu ấy mỉm cười, đưa tay nắm lấy: "Anh giỏi thật. Không giống em, trói gà còn không chặt, chỉ có thể dựa vào anh nuôi thôi."
Đôi mắt ấy long lanh đến mê người. Tim tôi đập loạn cả lên, miệng còn nhanh hơn não: "Đã lấy em rồi thì từ nay em là vợ tôi! Sau này tôi nuôi em!"
Vừa dứt lời, cửa sổ căn phòng thuê tồi tàn của tôi lập tức vang lên một tiếng rầm, kính vỡ tung.
Mảnh kính vốn đã lung lay suốt bao ngày, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà vinh quang nghỉ hưu.
Mặt tôi lúc xanh lúc trắng.
Ấy vậy mà vợ tôi như chẳng nhìn thấy gì, chỉ vùi mặt vào n/g/ự/ c tôi, cười khẽ: "Anh giỏi quá, đúng là đầy khí chất đàn ông. Hay là... mình làm thêm lần nữa nhé."
02.
Tôi tập tễnh đi tìm anh Bưu.
Vừa thấy tôi, anh ấy đã nhăn nhó: "Thằng nhóc này, tối qua lại đến thăm m/ẹ mày à?"
Tôi chột dạ gật đầu rồi lại lắc đầu.
Anh Bưu nhìn tôi như nhìn thằng ngốc, "Thôi được rồi, nhìn cái vẻ khù khờ của mày, chỉ cần đừng để người ta l/ừ/ a là được."
"Tối qua đúng là số mày hên, tìm thấy Đại ca rồi. Không thì đúng lúc quan trọng mày lại mất hút, coi chừng bị người ta đ/ á/n/h ch3t."
Tôi vội vàng chắp tay xin tha: "Em không dám nữa, sau này không dám nữa."
Tôi rút một điếu thuốc, đưa lên tận miệng anh Bưu.
Anh ấy hài lòng ngậm lấy, tôi lập tức cười lấy lòng: "Anh Bưu, có thể ứng trước lương tháng sau cho em được không..."
Chưa dứt câu, điếu thuốc đã bị anh ấy phun văng ra: "Tao biết ngay mà! Tự dưng mày mời tao hút thuốc xịn, hóa ra là bày Hồng Môn Yến!"
"Đ/ệ/t! Tiền viện phí của mẹ mày chẳng phải vừa mới đóng rồi sao? Còn xin tiền làm gì nữa?!"
Tôi gãi đầu cười ngây ngô. Nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Thanh nằm trong lòng mình, ngoan ngoãn dựa dẫm vào mình, tim lại run lên: "Em có vợ rồi, định kết hôn."
Anh Bưu phun thẳng ngụm trà lên mặt tôi: "Đ/ệ/t! Mày bị người ta lừa rồi phải không? Nhìn cả người mày toàn đồ chợ, cô nào thèm để mắt đến mày?"
Tôi bĩu môi. Đúng là... đừng khinh thiếu niên nghèo... à không, đừng khinh thanh niên nghèo!
Thấy tôi lúng túng, anh Bưu vỗ vai tôi: "Tiểu Kỳ à, không phải anh coi thường mày. Người mà bọn mình tiếp xúc trong nghề này là hạng gì, trong lòng mày hiểu rõ.
"Yêu còn chưa từng yêu, tự dưng đòi cưới, coi chừng gặp bọn l/ừ/a tình l/ừ/a tiền đấy."
Tôi lập tức lắc đầu: "Tiểu Thanh không phải người như vậy."
Đôi mắt của Tiểu Thanh đẹp lắm. Người có đôi mắt đẹp như thế, sao có thể lừa tôi được.
Anh Bưu thở dài: "Thôi, anh ứng trước cho mày một nửa. Phần còn lại đợi tháng sau phát lương rồi đưa."
Tôi cảm ơn anh ấy rối rít, vừa đấm lưng vừa bóp vai.
Đến lúc quay đầu lại thì thấy Tiểu Thanh đang đứng cách đó không xa, mặt mày tối sầm nhìn về phía này.
Vừa bắt gặp ánh mắt tôi, em ấy lập tức nở nụ cười.
Vợ tôi còn biết đổi sắc mặt nữa, Tiểu Thanh ngây thơ mà cũng n/ó/n/ g b/ỏ/n/ g thật.
Tôi cầm thẻ lương định chạy sang thì anh Bưu túm ngay cổ áo sau của tôi: "Tối nay đại ca triệu tập toàn bộ anh em. Lần này mày mà dám vắng mặt nữa thì liệu hồn, nghe chưa?"
Gần đây Sơn Trung Hội ở Cảng Thành đã thay đại ca. Đại ca cũ bị thủ tiêu, người mới lên nắm quyền là Tần Thanh.
Nghe nói đó là một người trẻ tuổi rất nho nhã.
Một người trẻ có thể ngồi lên vị trí ấy, thủ đoạn chắc chắn không hề tầm thường.
Bang hội khác thế nào tôi không rõ, nhưng Sơn Trung Hội thì tôi là người hiểu hơn ai hết.
Nếu không vì tiền chữa b/ệ/n/h cho mẹ, ở đây kiếm tiền nhanh mà cũng không phải làm mấy việc hầu hạ người khác, tôi tuyệt đối sẽ không bước chân vào nơi này.
Tiểu Thanh rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi: "Hồi nãy hai người nói gì thế?"
Tôi gỡ tay em ấy xuống. Sắc mặt Tiểu Thanh lập tức hơi sa sầm, nụ cười dịu dàng trên mặt cũng không giữ nổi nữa.
"Ra ngoài thì anh là đàn ông của em, phải để anh ôm em chứ!" Tôi nhét thẻ lương vào tay em ấy: "Đây là thẻ của anh, cứ quẹt thoải mái!"
Tiểu Thanh cúi đầu hôn nhẹ lên cằm tôi: "Cảm ơn chồng."
Anh Bưu còn bảo tôi bị l/ừ/a. Tiểu Thanh nhà tôi ngoan ngoãn, khiêm nhường thế này, nhìn kiểu gì cũng không giống người biết l/ừ/a g/ạ/t.
Thấy tôi ngẩn người, Tiểu Thanh véo nhẹ cằm tôi, hơi đau: "Hửm?"
Tôi nói: "Anh Bưu bảo tối nay đại ca muốn gặp tất cả anh em. Em ở nhà nhé, đừng chạy lung tung, dạo này không yên ổn."
"Đại ca nào thì cũng phải để chồng A Kỳ đích thân đi gặp." Giọng Tiểu Thanh trầm thấp, khiến tôi bất giác nhớ đến lúc ở trên giường, em ấy cũng ghé sát tai tôi nói bằng chất giọng như vậy.
Mặt tôi nóng bừng, khẽ đẩy em ấy: "Đừng nói bậy. Đại ca là người tốt, vừa lên chức đã phát cho mỗi anh em một bao lì xì một vạn tệ. Bọn mình phải kính trọng anh ấy."
Không biết Tiểu Thanh hiểu thành gì mà nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Em ấy lại hôn lên khóe môi tôi: "Chồng ngoan quá. Hy vọng tối nay em sẽ tặng anh một đêm thật khó quên."
Mặt già của tôi đỏ bừng. Vợ đẹp chỗ nào cũng tốt, chỉ là nhu cầu trong chuyện ấy hơi mạnh.
Tôi ngập ngừng: "Không... không được. Chỗ đó của anh vẫn còn đau."
"Để vợ hôn một cái là hết đau ngay." Tiểu Thanh hạ thấp giọng dỗ dành.
"Bẩn lắm."
"Chồng chẳng bẩn chút nào."