QNăm nay đã là năm thứ ba,anh vẫn như thường lệ đem tới hoa lưu ly trắng em thích.Anh ngồi xuống trước mộ em,anh nhìn người trong ảnh rất lâu,anh nói
Ohm:Non ơi,ba năm rồi đúng không?//giọng nghẹn ngào//
Ohm:Anh mất em ba năm rồi đúng không?
Nanon đã trở thành linh hồn do một số tâm nguyện chưa thành lúc này đang đứng cạnh anh.Em không nói gì chỉ nhìn anh lẩm bẩm bên mộ vì em biết anh không thể nghe được giọng của em nữa rồi.
Ohm:Non ơi anh cầm bánh với hoa cho Non nè,hoa là hoa Non thích nè
Ohm:Còn bánh là bánh ở tiệm Non thích nhất nè,anh xin lỗi Non vì không thể làm bánh cho Non.
Ohm:Anh cố lắm rồi nhưng anh không làm được,Non thông cảm cho anh nha?
Ohm:Non hong nói gì là Non đồng ý rồi đúng ròi nhaa.
Winny:Mày có nói bao nhiêu nó cũng không nghe được đâu
Winny đã đứng đằng sau Ohm khá lâu rồi không nhịn được mới bước ra.
Winny:Nó mất được ba năm rồi,nó thấy mày như này nó không vui đâu
Ohm:Nhưng tao nhớ Non...
Winny:Tao đâu nói là mày không được nhớ Non?Satang cũng nhớ nó mà nhưng nó buông được.
Ohm:Tao cứ thế đấy thì sao?
Winny:Tao chịu mày rồi đấy,nhớ về sớm đấy,tối mưa
Ohm:Không cần mày lo
Nói xong Winny cũng về,Ohm cắm nến,đốt nến xong thì cũng hát chúc mừng sinh nhật Non
Ohm:Non thổi đi nè//cầm bánh//
Nanon:Phù
Gió thổi khiến nến tắt,Ohm biết em chưa đi nên mới thế.
Ohm ngồi đó ăn bánh,ăn đến cuối ăn lại khóc
Ohm:hức... hức
Nanon thấy anh khóc thì cuống lên không biết làm gì
Ohm nuốt xuống miếng bánh cuối cùng
Ohm:Non ơi anh yêu em lắm,Non về với anh có được không?
Nghe xong câu đó em lặng người,nhớ về ba năm trước
Năm đó anh và em đã từng là cặp đôi nổi tiếng của trường cấp 3 GMMTV.Anh đã yêu em từ những ngày đầu vào cấp ba sau đó anh theo đuổi em nồng nhiệt đến mức ai cũng biết đến cuối năm lớp 11 em đã đồng ý.Lúc đó anh vui đến mức ôm trầm lấy em sau đó anh và em luôn nằm trong top đầu trong bảng xếp hạng otp real nhất của trường nhưng rồi đến năm cuối lớp 12 em đổ bệnh nặng.Sau 1 năm chữa trị em đã không qua khỏi,em mất ngay ngày em tròn 18.Hôm em mất trời mưa tầm tã,anh lặng người nhìn người mình yêu đã mất.Em không có bố,mẹ em làm đám tang cho em xong sau một tháng cũng mất vì suy sụp.
Quay lại thực tại
Ohm:Thôi Non ở lại đây nhé, hôm nào anh rảnh anh tới thăm Non tiếp nhé.
Sau đó Ohm cũng đi về,Non nắm chặt tay ra quyết định
Ở âm phủ
Diêm Vương:Ngươi muốn gì Nanon?
Nanon:Tôi muốn vào giấc mơ của Ohm Pawat lần cuối.
Diêm Vương: Được nhưng đây là lần cuối đấy nhé sau đó cậu phải đi đầu thai.
Nanon: Được tôi chấp nhận
Tối hôm đó,trong giấc mơ
Ohm tỉnh dậy trên cánh đồng cỏ,phía xa xa là Nanon
Ohm:Nanon?
Ohm chạy về phía em
Nanon:Tới rồi à?Em chờ lâu lắm đấy.
Ohm:Nanon?Là em thật sao?//ôm chặt lấy em//
Nanon:Không là em thì là ai?
Nanon:Nhớ em lắm đúng không?
Ohm: Có!Có,anh nhớ em lắm hức hức
Nanon:Ohm ơi nhưng đây là lần cuối rồi em sắp phải đi đầu thai rồi.
Ohm:Hức hức anh không muốn Non đi đâu oaaa//oà khóc//
Nanon:Ohm ơi//bất lực//
Em nhìn người đàn ông cao hơn mình cái đầu đang khóc nhè trong lòng mình mà bất lực,em nói
Ohm:Nếu đây là lần cuối Non cho anh ở cạnh Non lâu thêm một xíu được không?
Nanon: Được
Thế là tối hôm đó anh ôm chặt em không buông vì anh biết đó là lần cuối.
Sáng hôm sau,Ohm tỉnh dậy
Ohm:Biết ngay mà,chỉ là mơ thôi...
Bỗng anh thấy trên bàn có một bức thư,anh lấy đọc và thấy nét chữ của em.Trong bức thư đó viết
"Ohm ơi em phải đi rồi,Ohm nhớ phải cố gắng sống tiếp không được hành hạ bản thân nhé?Ohm hứa với em nha?Nếu Ohm làm bản thân đau là em sẽ giận Ohm đó!Thôi bye Ohm nha!"
Anh đã đọc bức thư đó,anh cũng làm theo những lời em nói.Anh ko kết hôn,ko yêu ai,mỗi năm vẫn đến bên mộ em.Đến năm 40 anh đã mất vì đột quỵ.Đến cuối anh để lại một câu:
Ohm:Non ơi kiếp sau ta yêu nhau tiếp nhé?
--------------------------
Đăng để dặm bùa fan đu OhmNanon,mặc dù đau nhưng ko sao