(30/7/2026)Trong lúc giáo viên đang giảng bài.Tôi vẫn cứ mê mẩn khung cảnh âm u ngoài trời, có lẽ trời sắp chuyển mưa chăng?làn gió mát hắt vào khuôn mặt kiêu kì khiến nó trở nên lạnh tanh.Những cây cao ngút trời bắt đầu đung đưa vì gió to, thật là...yên bình làm sao.
Bỗng một tia sấm chớp đánh vào thân cây cao như sự trừng phạt, bầu trời sáng bừng lên rồi chớp nhoáng tắt hẳn. Mấy đứa con gái trong lớp hét toáng cả lên, thật là ồn ào nhưng riêng tôi.Tôi vẫn bất động trước cảnh tượng trước mắt lòng tôi lại nôn nao một cảm giác lạ lùng.Làm ơn, có chet tôi cũng không quên được ngày hôm đó...
(30/7/2017) Tức 9 năm trước..
Lúc tôi 9 tuổi,tôi vẫn còn nhớ cái nắng oi ả của năm 2017. Tôi đang ngồi chơi búp bê ở ngoài hiên,bỗng nghe tiếng bố về. Tôi chạy tọt lên nhà trên
Tôi:oahhh,bố về!
Mẹ:Nay về sớm thế anh?_từ trong bếp đi ra
Bố:Hôm nay ở xưởng cũng không có việc gì quan trọng.Nên anh về luôn!
Tôi:Bố ơi!bố có đem gì về cho con không ạ?
Mẹ:Coi kìa, nhà đã chất đống đồ rồi đấy!
Bố:Đương nhiên là có!nhưng con phải giữ gìn nó thật kĩ đấy nhé!
Tôi:Con luôn giữ gìn kĩ đồ chơi mà bố?_tôi nghiêng đầu thắc mắc
Bố:Không! Nó không phải là đồ chơi đâu, ngốc ạ!
Tôi:Thế nó là gì vậy bố?
Bố tôi lấy từ trong túi áo một thứ gì đó, trông rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Bố úp tay lại làm tôi không thể tài nào đoán được là cái gì
Bố:Nào!giờ hãy nhắm mắt lại và sờ thử đi nhé!
Tôi nghe theo lời bố và nhắm mắt lại đưa đôi tay nhỏ bé của mình chạm vào "thứ gì đó" mà bố đã giấu rất kĩ
Nó nhỏ nhỏ, có lông và thứ gì đó
Bố:Đoán ra được chưa nào?
Tôi:Nó là con gì vậy bố?
Bố:Mở mắt ra đi!
Tôi mở đôi mắt ngây thơ của mình
Ô! Là một chú bồ câu trắng, trông nó thật đáng iu làm sao!
Tôi:Là một con bồ câu con sao bố?
Mẹ:Anh lấy nó ở đâu vậy?
Bố:Anh hai mới mua một đàn bồ câu nên cho anh một con,còn chu đáo tặng thêm cái lồng nữa chứ!
Mẹ:Thật là_mẹ mỉm cười ngao ngán
Khoảng thời gian sau,tôi là người đích thân chăm sóc nó cho đến ngày nó biết bay
Tôi:bố ơi bố ơi!con Bậu nó bay kìa bố!
Bậu là cái tên bố đặt cho nó
Bố:Phải rồi!tuy chưa bay cao nhưng bố chắc chắn nó sẽ trở thành một chú bồ câu cái tài bay lượn
Rồi Bậu đáp xuống bờ vai bố, buổi chiều hôm ấy chỉ toàn tiếng cười
Vào một đêm bão tố, căn nhà ngập tràn trong bóng đêm. Tôi nằm trong lòng mẹ và đang thiu thiu, lúc đó bố vừa từ phòng khách bước vào phòng với cây đèn dầu trên tay
Bố:Chet rồi!chẳng thấy con Bậu đâu cả!
Mẹ:Sao vậy anh? Em tưởng con Bậu nó nằm trong lồng chứ?
Bố:Anh chẳng biết nữa,nãy giờ tìm nó mà chẳng thấy đâu
Lúc đó tôi cứ mơ màng nên tưởng là mơ!cứ gọi nhỏ "Bậu ơi...Bậu"
Sáng hôm sau,những tán lá còn động lại một vài giọt sương,dưới vũng nước trước sân nhà giờ đây in bóng dáng nhỏ bé của tôi đang ướt đẫm lệ...
Tôi khóc to đến mức hàng xóm cũng phải chạy ra xem, tôi ôm chú bồ câu nhỏ bé vào trong lòng mình mà không ngừng gọi tên
Đúng vậy,hôm qua vì tôi khóa lồng không kĩ nên Bậu đã xảy ra ngoài và bay lượn,trong cơn hoảng sợ nó đã quên mất đường về chăng? Chỉ có thể là vậy! Tôi không thể tưởng tượng được nó đã hoảng sợ thế nào. Giờ đây, trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, tôi luôn trách móc bản thân mình
Bố ngồi bên cạnh tôi và dịu giọng nói_
Con đừng tự trách bản thân nữa!Âu...cũng là cái số, con cứ buồn như vậy Bậu ở trên trời cũng không vui chút nào!
Tôi ngừng khóc và ngoan đưa Bậu qua bàn tay bố, sau đó bố con tôi đã tổ chức một "đám" nhỏ cho Bậu, coi như là kỉ niệm...
_Reng reng_
Tôi giật bắn người,cảm giác như vừa trải qua một thước phim, phải! Một thước phim buồn.
Ngọc_bạn thân tôi:Về thôi!chờ gì nữa mày!?
Tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi và sải bước đi về
Ừm... Về thôi!