Tích .. Tách
Tiếng kim đồng hồ quay chậm, Rin rồi trên chiếc bàn làm việc, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, làm một vệt dài trên mặt. Khung cảnh thơ mộng nhưng có chút trống vắng.
Rầm !
" RinRin ơi, siêu nhân tới rồi đây ! "
" Ôi trời tổ tông của tôi ơi, gãy cửa mất .. ! "
Isagi đặt một xấp giấy lên bàn, giọng đầy thành tựu nói:
" Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ông chủ giao ! "
Rin là người vốn điềm đạm, lạnh lùng, khó gần. Nhưng từ khi rước hầu mới này về, cuộc sống tẻ nhạt của anh lại có chút sắc màu. Anh cũng không biết, bản thân ghét ồn ào, bị làm phiền, nhưng lại không ghét cậu - Isagi Yoichi. Có lẽ cậu là món quà mà ông trời trao cho anh.
Cậu vui vẻ ngôi lên chiếc sofa, như nhà mình mà bóc một quả nho ra ăn. Rin cũng không nói gì, chỉ đứng lên vào nhà bếp, lấy đĩa hoa quả gọt sẵn đưa cho cậu.
" Tôi thực sự không biết ai mới là chủ, ai là hầu luôn đấy. "
Isagi cười toe toét, cắn một miếng táo rồi nói.
" Vậy tôi đi nấu ăn cho cậu chủ nhaa ~ "
" Thôi .. Tôi không muốn bếp mình bị cháy lần nữa đâu. "
Rin xoa nhẹ đầu Isagi.
" Bánh ở trong tủ, tự lấy ăn đi, để tôi làm dùm có ngày béo như heo. "
" Không béo được đâu ! "
Rin không đôi co với cậu nữa, trở về bàn viết sổ sách. Tầm 1 tiếng sau, anh đưa mắt sang bên cậu. Cậu đang ngủ say sưa, trên tay vẫn không quên cầm một bịch bánh khoai tây chiên, miệng lẩm bẩm.
" Ông chủ thương tôi nhất ... Tôi yêu ông chủ ... "
Rin nhẹ nhàng bước đến, hôn lên trán cậu.
" Đồ ngốc. "
" Ước gì cứ mãi như vậy thì tốt rồi .. "