...hôm nay là ngày bao nhiêu?
Hình như ngày 30 rồi, hè.
Tôi đang nằm gục trên giường mệt mỏi, trái tim ở lồng ngực tôi đang đập to đến nỗi tôi nghe được.
Chị tôi đã đi làm, mẹ cũng vậy, cả chú nữa, hiện tại tôi đang ở một mình.
Suy nghĩ về từng cách xé toạc cơ thể kinh tởm ấy ra, không phải cơ thể tôi mà là hắn. Kẻ đã sàm sỡ chị tôi không thành... Tội nghiệp người chị đáng thương của tôi, chị chỉ muốn đi làm, may mắn là ông ta chỉ nắm cổ tay chị đã bị người khác chửi mắng.
Nhưng đối với tôi thì nó không đủ, bàn tay gớm riết đó dám chạm vào tay chị tôi, khi nghe chị kể về chuyện đó... Tôi nắm chặt đến mức khớp trắng bệch, tôi biết mình đang tức giận, chị còn 1 tuần nữa mới nghỉ làm.
Tsk- quá tốt rồi, nếu hắn ta biến mất thì chị cũng không biết hoặc có lẽ biết nhưng không quan tâm.
Thật tuyệt vời khi trước đây tôi quen một người đồng nghiệp của chị, trước đây có nói chuyện vài lần. Tôi chưa bao giờ thấy việc mình kết bạn với người khác lại tốt vậy, thuận lợi hỏi vu vơ về ông ta, cong môi cười khi nghe người đó kể về ông ta với giọng bực bội...
Và bây giờ, ông ta đang ở đâu nhỉ? Tôi bước đến cửa đưa tay ra mở.
À... Hình như ông ta đang ở căn nhà hoang, do tôi phát hiện ra, nằm gục trong vũng máu mà tôi đã cắt bàn tay chạm vào chị tôi. Nhìn ông ta quằn quại, đau đớn và hối hận khi dám CHẠM VÀO CHỊ CỦA TÔI?
Đây là cái giá của ông ta, máu chảy ra từ từ, những vết cắt sâu đến rợn người, run rẩy...
Chết dần chết mòn. Tôi nhìn nút nhấn vào cuộc gọi, khẽ nhấn và cười dịu dàng nói " chị haiiii, nhà hết cơm rồi... Mua mì ăn nha. Tiện mua cho em bánh tráng luôn."
" Con heo không đi mua mà bắt chị đi kia"
" Ơ chị hết thương em rồi đúng không"
" Thôi được rồi thôi được rồi"
Tích-
Bật cười vui vẻ khi nghĩ về chị và chiếc bánh nóng hổi, tôi bước đi về nhà với niềm vui nho nhỏ, bỏ mặc vũng máu ngày càng lan ra và người đàn ông kinh tởm đang chịu những cơn đau do rượu, vết siết và cái chết đang đến trong sự bất lực...
" Ơi trời, có vụ giết người nè con, kinh thật nghe đâu phải 4 ngày mới phát hiện. Bị cắt tay, người bị trói, mấy dây nilon còn cạ vô vết thương nữa, ác hơn nữa còn đổ rượu lên người nạn nhân... Thù hằn gì dữ vậy."
" Đâu, bà cho tôi coi với"
" Bánh tráng của em nè, ăn đi con heo lười."
Tôi vừa mở bánh tráng ra ăn vừa lắng nghe giọng nói của mọi người bàn về bản tin.
"Cảm ơn chị hai yêu dấu. Chắc là thù hằn thôi, mà kinh thật chết vậy đau lắm á. Tội nghiệp"