Tích tách.
Tiếng đồng hồ kêu lên theo từng giây, thứ âm thanh làm người ta thấy bồn chồn trong lòng. Đã trôi qua 30 phút, vậy mà con phố kia vẫn vắng vẻ, không có lấy bóng người.
Từ xa, tiếng giày nện mạnh xuống đất, kêu lên bình bịch. Martin thở hồng hộc, một tay cầm chắc giỏ hoa tulip màu hồng rạng rỡ. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu với người bạn thân nối khố.
- Xin lỗi cậu!!
Martin cúi đầu, tay trái giơ giỏ hoa lên trước mặt cậu bạn. Gã nhắm mắt, mồ hôi đổ xuống, làm ướt một lớp áo thun bên trong.
Nhìn thấy gã, Juhoon khẽ mỉm cười. Cậu cầm giỏ hoa, giơ lên cao để những bông hoa đón nắng chiều tà.
- Ngẩng đầu lên đi.
Lúc này gã mới chịu thả lỏng cơ thể mà vội vã đứng thẳng người nhìn Juhoon. Dưới ánh nắng chói chang, bóng gã trông cao lớn hơn hẳn, gần như che khuất cậu sau bóng mình.
- Hừ! Tớ biết là cậu lại ngủ quên nữa mà.
Martin cười gượng, một tay xoa xoa mái tóc còn rối. Gã với cậu quen nhau từ thời còn lẽo đẽo sau chân bố mẹ, cái gì mà chẳng rành cho được!
- Thôi, đi chơi đi! Tớ không đến đây để nghe cậu càm ràm đâu đấy.
Martin vò đầu Juhoon, gã khoác một tay lên vai cậu, lại lén lút xoa lọn tóc mềm mại của cậu.
Cả ngày hôm đó, hai người cùng nhau đi dạo khắp Seoul. Giữa cái thành phố phồn hoa ấy, hai con người kia cứ yên bình mà lướt qua. Mỗi nơi họ đặt chân đều lưu vào hình dáng tình yêu ngọt ngào.
Tối hôm ấy, Martin và Juhoon tản bộ trong công viên của thành phố, làn gió đêm mát rượi thổi vù vào hai khuôn mặt thanh tú, hơi ửng hồng lại vì ngại ngùng trước đối phương. Ngón tay gã rụt rè nắm lấy ngón út của cậu, rồi đan chặt vào nhau chẳng chịu buông.
...
Từ xa, tiếng bước chân vang lên. Một kẻ mặc đồ đen kín mít từ từ lại gần.
Phập.
Bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cậu. Nơi lồng ngực, một cảm giác nóng hổi dâng lên. Kẻ áo đen ấy giật lấy chiếc túi của cậu rồi bỏ chạy đi mất.
- M-Martin...
Juhoon khẽ nức nở. Martin ôm lấy eo của cậu, hơi thở ấm áp mơn trớn trên tóc của Juhoon.
- Ngoan nào.. Đừng khóc. Tớ không thích thấy cậu khóc đâu...
Gã cười khẽ như an ủi, vòng tay siết nhẹ eo cậu, hơi thở dần yếu đi.
- Hahh... Sống tốt nhé. Tớ yêu cậu.
Cảm giác nhịp đập đang đè lên má cậu nay im bặt. Hơi ấm đang bao bọc cậu cũng trở nên lạnh hơn. Dù đã không còn mở mắt để ngắm nhìn gương mặt của cậu, cánh tay siết chặt eo cậu vẫn chẳng buông ra.
- Martin... Martin...!
Giữa màn đêm yên ắng, chỉ có tiếng khóc đầy thống khổ của Juhoon vang lên. Thứ thanh âm khiến ai nghe cũng phải nghẹn lòng.
...
Thời gian là điều tàn nhẫn nhất trên đời. Mười năm. Tròn mười năm.
Juhoon giờ đã trở thành một thẩm phán tài giỏi. Xung quanh là hàng ngàn đôi mắt ngưỡng mộ, và hàng chục người nguyện trao hết tấm chân thành cho cậu. Nhưng giữa dòng người ấy, cậu lại chẳng hề động lòng...
Hôm nay là ngày đầu tiên những bông hoa lily trắng nở rộ. Sắc trắng thuần khiết hoà cùng hương thơm dịu dàng, làm bừng lên khu vườn nhỏ của Juhoon. Ở góc vườn, một màu xám trầm lặng, trang trọng khắc cái tên mà Juhoon đã dành cả thanh xuân để nâng niu: Park Woojoo - Martin Edwards.
- Phù... Nay gió thổi lạnh quá...
Juhoon đưa ngón tay, chạm nhẹ vào góc tấm bia mộ. Cảm giác xước xát va vào da tay cậu.
- Cậu nhìn xem, hoa nở hết rồi này. Đẹp quá..
Đôi môi cậu khẽ tô lên một nụ cười khẽ. Không hiểu sao, nơi khoé mắt cậu cay cay, rồi mờ nhoè đi vì lớp nước mỏng muốn rơi xuống.
- Ahh... Tớ thấy buồn quá. Cậu đã nói là không thích thấy tớ khóc mà, xin lỗi nhiều nhé.
Ngồi bệt xuống bên cạnh bia mộ màu xám tro, Juhoon nhẹ lau đi giọt nước chực trào ở khoé mắt. Cơn gió se se lạnh thổi hắt vào khuôn mặt thanh tú của cậu. Những lúc thế này, cơn đau mà cậu cố giấu sâu vào lòng lại nhói lên, giày vò trái tim đã tan nát của cậu.
- Martin, về với tớ đi.
Người ta nói, chuyện tình của vị thẩm phán họ Kim là một bản nhạc da diết và chất chứa nhiều nỗi buồn, là tiếng khóc than nơi nội tâm đáng thương của cậu.
Ngày hôm ấy, Seoul thầm lặng chôn vào lòng một cuộc tình vừa chớm nở đã dở dang.
“Thôi rồi, nắng đã qua rồi,
Đưa tay lau vội lệ vương trên môi.
Tháng ngày thêm buồn thêm suy,
Em ơi đừng khóc, mảnh tình về tôi.”
- ché.