Một ngày đầy nắng, Bảo Hoàng như mọi ngày lại đi đến quán cafe mà anh hay uống, anh không chỉ đến đó để uống cafe, mà còn để ngắm người anh đã thích thầm suốt 3 năm, đó là Phan Hoàng. Phan Hoàng là một chàng trai đã ra trường được 4 năm, cậu là một người có tính tình lạc quan, vui vẻ nên mọi người rất yêu quý cậu. Trong đó có Bảo Hoàng. Bỗng một ngày, Bảo Hoàng nhận ra, cảm xúc của mình không còn dừng ở mến nữa. Mỗi khi đến gần Phan Hoàng, tim anh lại đập nhanh.Khi thấy cậu ấy thành công, anh còn vui hơn ai hết.Một ngày nọ, anh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với người mình yêu, và Phan Hoàng đã đồng ý. Sau ngày hôm đó, hai người bắt đầu hẹn hò, tình cảm ngày càng sâu đậm.Cho đến 1 ngày, sức khỏe của Bảo Hoàng ngày càng yếu đi,anh đã lén một mình đi gặp bác sĩ và nhận được kết quả mà anh không bao giờ muốn nghe : UT giai đoạn cuối. Anh thất thần đi về nhà, khi về đến nhà, anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng từ phòng bếp bay ra cùng giọng nói ấm áp của người con trai mà anh yêu nhất
- Anh vừa đi đâu vậy, em nấu cơm xong rồi nè, anh rửa tay rồi vào ăn đi
Anh đi rửa tay xong, ngồi vào bàn ăn thì chạm phải ánh mắt đong đầy tình yêu thương của Phan Hoàng
- Ăn đi anh, nay em nấu hơi bị lâu đó.
Ăn xong anh đi lên phòng làm việc, ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi thầm nghĩ : "mình không còn nhiều thời gian nữa, mình phải dành thật nhiều thời gian cho em ấy". Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với Bảo Hoàng.Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn.Chiều ngày hôm đó, anh đang đi trên đường thì bỗng nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, anh liền ngất đi, anh được mọi người xung quanh đưa đến bệnh viện.Sau khi đến bệnh viện, anh phải trải một cuộc phẫu thuật để cố níu lấy mạng sống của anh.Trước khi phẫu thuật, anh đưa cho y tá một tờ giấy, đó là tờ giấy anh viết trong thư phòng tối hôm đó, anh luôn đem theo bên mình, vì anh sợ rằng một ngày nào đó anh qua đời mà không thể để lại cho em một lời từ biệt. Trong lúc phẫu thuật, chị y tá đó đã gọi đến cho Phan Hoàng nhờ số điện thoại Bảo Hoàng đưa để gọi cậu ấy đến. Sau khi nghe tin, Phan Hoàng vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện. Nhưng khi đến nơi, chỉ thấy bác sĩ đứng trước cửa phòng phẫu thuật, lắc đầu nói với Phan Hoàng
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức..
Nghe xong câu đấy, Phan Hoàng ngã quỵ xuống nền gạch lạnh buốt, luồng nước mắt ấm nóng không đến như dự kiến, mà chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận trong tâm hồn ấy. Chị y tá kia đã đưa cho Phan Hoàng bức thư Bảo Hoàng nhờ chị đưa cho cậu. Nội dung thư viết :
" mùa hè năm ấy, anh gặp được em trong một quán cà phê nhỏ. Em năm ấy lạc quan,yêu đời, bên cạnh em, anh cảm thấy có một luồng ấm áp tràn vào bên trong cỡ thể đang sắp kiệt sức của anh. Em là động lực để anh sống tiếp, em là tia sáng duy nhất trên cuộc đời sắp kết thúc của anh. Anh biết khi em đọc được bức thư này, em rất buồn, anh không biết phải làm gì để dỗ em vui. Nhưng anh chỉ mong em tìm được một người tốt hơn anh để gửi gắm cả cuộc đời mình. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã bỏ em mà ra đi trước như vậy. Anh chỉ muốn nói rằng : anh yêu em. Em là tia sáng chiếu sáng cuộc đời u tối của anh, em là nguồn động lực duy nhất để anh sống tiếp, có em bên cạnh còn tốt hơn bất cứ lời an ủi sáo rỗng nào.Sau tất cả, anh chỉ mong em được hạnh phúc. Cuối cùng, anh chỉ muốn nói rằng : anh yêu em, anh xin lỗi vì đã bỏ đi khi em vẫn đang còn trẻ, khiến em buồn, anh cảm thấy rất tội lỗi.Anh yêu em"
Người yêu em
Bảo Hoàng