Đây là năm đầu tiên cậu học cao trung, tinh thần vẫn khá sảng khoái.
" Oáp ~ bây giờ là mấy giờ nhỉ ? "
Isagi ngái ngủ đưa tay xem chiếc đồng hồ, không xem thì thôi, mới nhìn giờ lên cậu tỉnh cả ngủ.
" Đệt mợ ! Trễ rồi. "
Cậu thay đồ với tốc độ chóng mặt, đánh răng cũng chẳng kĩ, miệng vẫn đăng gặm chiếc bánh mì mà phóng như bay đi.
Tới trường cũng muộn, bác bảo vệ đã đóng cửa.
" Mới ngày đầu vào trưởng đã phải leo tường vào. "
Than vãn thì có nhưng vẫn không quên trèo qua.
Bịch !
" Ui da ! "
Cơn đau như tưởng tượng lại không có, thay vào đấy là cậu ngã lên một thứ mềm mềm.
" Trường này còn có đệm bông cho học sinh à ? "
Chưa để cậu kịp load, một giọng lạnh tanh vang lên.
" Ngày đầu đi trễ, còn đánh thành viên hội học sinh, trừ 1 điểm hạnh kiểm. "
Cậu tức giận nhìn xuống, nhưng gương mặt của người kia lại quá đẹp trai, khiến cậu không tài nào quát mắng được.
" Đi trễ thì có, nhưng đánh người gì đó tôi đâu có làm ? "
Sae chỉ vào bản thân mình.
" Cậu đè lên tôi làm tôi đau. "
" Nhìn mặt thằng cha này có gì gọi là đau đâu. "
Nghĩ như vậy nhưng cậu đâu có dám nói.
Cậu nhìn gương mặt chẳng lay động kia, một mối thù sinh sôi.
Những ngày sau, trừ giờ học ra, cậu như một ong suốt ngày vo ve bên Sae.
" Sae ơi ~ cái này ngon. "
" Tớ không biết cái này .. Cậu chỉ tớ nhé. "
" Sae.. "
" Sae .. "
Cậu làm phiền anh đến nỗi cả trường đồn ầm lên rằng cậu thích Sae.
Cậu cứ nghĩ làm vậy sẽ khiến hắn phiền và tức giận.
Nhưng cậu đâu có biết, cũng đã có từng có người hỏi Sae rằng :
" Này, cậu không dập tắt mấy cái tin đồn kia à ? Hay thực sự thích nhóc đó vậy ! "
" Cứ để vậy đi, dù sao cũng chả có ảnh hưởng gì đến tiến độ học tập của tôi. "
Đến ngày valentine, cậu mua hộp socola rẻ tiền, nhét dưới ngăn bàn, định chơi khăm anh.
Nhưng ra chơi, một nam sinh lại nói cho Sae biết.
" Nhóc đó coi chừng thích cậu thật đó, còn tặng socola cho cậu nữa. "
" Vậy à, lo học đi, vớ vẫn. "
Dù cứng miệng là thế nhưng Sae vẫn đang phân vân nên chọn loại socola nào tặng cho Isagi.
" Cứ chọn loại đắt tiền mà mua đi. "
Đến quầy thu ngân, cô thu ngân cười ẩn ý.
" Cậu biết chọn thật đấy, cho bạn gái à ? Loại này ngon, dù hơi mắc nhưng rất hợp để dành cho lễ tình nhân, cô gái đó chắc hạnh phúc lắm ! "
Sae mặt hơi đỏ, gãi gãi đầu.
" Không phải bạn trai gái gì đâu, chỉ tặng cảm ơn người ta thôi. "
Cô bật cười, giọng nói cũng sảng khoái hơn.
" Ôi giời ! Ra là thích thầm à ? Vậy cố lên nhé chàng trai! "
Ra khỏi cửa hàng, trái tim anh đập liên hồi, quyết tâm hôm nay sẽ thổ lộ với cậu.
Nhưng khi đứng không xa cậu, anh lại thấy cậu đang cười đùa với một người khác, hắn ta còn tặng socola cho cậu. Hình ảnh ấy khiến Sae chết lặng. ' Thì ra là do mình ảo tưởng à ? '
Sae tự giễu.
Kể từ ngày hôm đó, cậu rất ít thấy anh hơn hẳn, lòng trống trải.
" Không có tên đó cũng tốt, nhưng sao lòng cứ buồn thế nhỉ ? "
Cậu rất khó hiểu, bèn đi tìm các bạn hỏi, và mọi người đều có một đáp án là cậu yêu rồi.
" Sao hại người lại hại mình vậy ! Mình thích cậu ta sao ! "
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cậu vẫn quyết định tìm Sae nói rõ.
Cậu đi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy Sae đứng dưới một gốc cây. Thấy cậu, Sae định đi nhưng bị bàn tay cậu giữ lại.
" Này! Sao anh lại tránh mặt tôi vậy ! "
" Chả phải cậu có người khác rồi sao ? Sao còn gieo tương tư cho tôi vậy. "
" Hả ? Tôi đâu có yêu thêm ai đâu ? "
" Thì cái người đưa socola cho cậu hôm valentine đó. "
" Àa, cái đó là em trai tôi, cậu ta bị dị ứng nhưng không muốn làm mất lòng bạn nữ nên cho tôi ăn. "
" Thế ra là hiểu lầm à ? "
" Anh ghen hả ? "
Cậu cười khúc khích, cứ nghĩ anh sẽ ngại ngùng các thứ nhưng không.
" Đúng .. Tôi thích cậu, từ nay chúng ta là người yêu. "
" Không phải ! Tôi còn chưa đồng ý ! "
Ai ngờ người ngại lại là cậu ..
" Vậy cậu có đồng ý không ? "
Cậu cười hì hì.
" Tất nhiên là có ! "