Đêm mây mù giăng kín núi, trong thư phòng chìm vào tĩnh lặng. Ngọc Trạch ngồi tựa bên bàn gỗ, ngọn đèn dầu chao ưng đỏ rực soi rõ khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt trầm tư nhìn xấp giấy tuyên sang vừa trải rộng. Hoa Thầm nhẹ nhàng bước vào từ phía sau, hơi thở ấm áp mơn trớn bên vành tai hắn, mang theo mùi hương trầm thanh khiết đặc trưng.
"Ngươi lại thức khuya chép kinh sách sao?" Hoa Thầm khẽ cười, bàn tay thon dài lướt nhẹ từ vai Ngọc Trạch xuống lồng ngực vững chãi.
Ngọc Trạch xoay người, nắm lấy cổ tay Hoa Thầm kéo mạnh vào lòng. Hoa Thầm giật mình rơi tõm xuống đùi hắn, tà áo lụa mỏng manh xộc xệch để lộ bờ vai trắng ngần dưới ánh đèn mờ tỏ. Đôi mắt Ngọc Trạch tối sẫm lại, không khí trong phòng lập tức ngột ngạt và nóng hổi.
"Ta không chép kinh," Ngọc Trạch thì thầm, giọng trầm đục, môi áp sát vào hõm cổ Hoa Thầm mà cắn nhẹ. "Ta đang chờ em."
Ngón tay Ngọc Trạch luồn qua lớp áo mỏng, tìm đến bờ hông nhạy cảm của Hoa Thầm. Mỗi tiếp xúc da thịt đều như một đốm lửa bùng cháy trong đêm lạnh. Hoa Thầm khẽ giật mình, tiếng thở dốc bật ra khỏi kẽ răng khi bàn tay chai sần của Ngọc Trạch hư hỏng di chuyển xuống sâu hơn, khơi dậy những gợn sóng dục vọng cuồng nhiệt giữa hai người đàn ông. Ánh đèn dầu chao đảo, đổ bóng hai cơ thể quấn quít ở thư phòng, kéo dài một đêm đắm say không hồi kết.
Ánh đèn dầu trên bàn gỗ khẽ chao đảo rồi tắt phụt, đẩy căn phòng nhỏ rơi vào khoảng tối mênh mông, chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt lọt qua kẽ cửa sổ.
Không gian tối tăm càng làm xúc giác trở nên sắc bén. Hoa Thầm vô thức siết chặt lấy bờ vai rộng của Ngọc Trạch, lưng cong lên khi bàn tay rắn rỏi kia không ngừng xoa nắn, khơi gợi từng tầng sóng ấm nóng chạy dọc sống lưng. Tiếng vải vóc ma sát xột xạt nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng thở dốc dồn dập và làn da nóng hổi áp chặt vào nhau.
"Ngọc Trạch... chậm một chút..." Hoa Thầm thì thầm, giọng nói đứt quãng vướng kẹt nơi vòm họng khi môi Ngọc Trạch ngấu nghiến dời từ cổ xuống lồng ngực đang phập phồng.
Ngọc Trạch không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng trầm đục trong cổ họng. Hắn lật người, ép chặt Hoa Thầm xuống dưới. Nhịp điệu dồn dập, cuồng nhiệt và chiếm hữu của Ngọc Trạch cuốn phăng chút tỉnh táo cuối cùng của Hoa Thầm. Giữa đêm lạnh, hai cơ thể nam tính quấn quít không rời, mồ hôi rịn ra làm làn da thêm bám dính, đắm chìm vào mê lộ của dục vọng cho đến tận khi sương sớm đọng trên kẽ lá.