CHÚ Ý!!
Truyện dưới đây chỉ đọc vui vẻ, ko hay cho lắm...
Toi không biết đặt tên nên gọi là bot9, top9, thôi...
Ba năm trước, bot9 được một người tự xưng là quản gia nhà hào môn đón về. Từ đó top9 cắt đứt liên lạc với em.
Ba năm sau, em trở thành tổng giám đốc của tập đoàn nhà Nguyễn. Em thuê nhiều tay thám tử tìm tung tích của top9 nhưng không có manh mối. Rồi thêm hai tháng sau, top9 bị trói dưới chân em bot9.
Em truy hỏi tại sao lại rời bỏ mình thì nhận được là: " Vì tôi không muốn cản bước chân của em!"
Với tâm trạng bị tổn thương, em rất cố gắng giữ anh top lại và thành công.
Hôm sau, anh top9 xin với em về nhà có chuyện phải làm ở đó, em bộn bề công việc nên không hỏi thêm.
Về quê, đứng trước căn nhà gỗ mái ngói đỏ, anh top vừa vuốt ve con chó mực vừa nhìn ông nội trầm ngâm.
Ông nội hỏi anh: " Ba năm trước giấu thân phận ở bên cái cậu đó, từ chối ngồi ghế chủ tịch rồi giờ này lại đổi ý?"
Top9 đáp không chần chừ " Vâng ", người ông bật cười: " Tháng sau là sinh nhật của con, ta sẽ chính thức đưa con ra công chúng."
Vậy là top và ông nội bắt xe vào thủ đô để chuẩn bị cho bửa tiệc ra mắt báo chí cũng như tuyên bố chính thức người thừa kế tập đoàn X.
Anh về nhà em bot, trời tối mịt, bot không ở trong phòng ngủ mà đang gõ phím trên laptop, em đeo chiếc kính nửa gọng đầy nghiêm túc. Thấy anh bước tới, bot ngước nhìn cơ mặt giãn ra.
Ngón tay em dừng động tác gõ, đôi mắt dán chặt vào đôi chân săn chắc của anh top, anh mặc cái quần sọt nên lộ chân, thói quen thường ngày đó. Top khom nhẹ hôn lên má bot, em cười: " Anh về rồi. "
Anh top liếc qua màng hình laptop, thấy vậy bot nói: " Anh có nhìn thì đâu có hiểu, ngủ đi, chút nữa em vô. "
Sáng hôm sau là chủ nhật, em trai bot9
(thiếu gia được nhận nuôi, bot8) đến thăm. Người này nghe nói bot9 có nuôi trai bao trong nhà nên qua xem.
Ba năm trước khi bot9 được đón về, bot8 liên tục gây khó dễ, chê em phèn, ăn mặc luộng thuộng. Chỉ dừng lại ở mức chê trách vậy chứ không có bày mưu hãm hại gì cho lớn. Nhớ đợt ấy, bot9 được cha mẹ ruột dắt đi trung tâm mua sắm mua quần áo mới. Bắt gặp bot8 đang đánh đàn piano, cậu là một giáo viên dạy piano thỉnh thoảng đến trung tâm mua sắm đàn và được trả tiền. Về nhà bot8 tức giận nói bố mẹ cố tình làm mất mặt mình nên dọn ra ngoài ở. Bot9 muốn làm hòa nên tìm em trai muốn học đàn.
Với ba tháng dạy đàn, bot8 chuyển về nhà sống chung với bot9 và cha mẹ nuôi. Cậu vẫn mang trong lòng sự đố kỵ với em bot9.
Trở lại, anh top mở cửa với một cái áo phông trắng và quần sọt, bot8 vào ngồi sofa.
" Tôi không hiểu tại sao anh ta lại có được hạnh phúc hết lần này đến lần khác, còn tôi thì chẳng ai thèm ngó tới " - bot8 nói.
" Lúc nhỏ, khi ở trại mồ côi, vì vẻ mặt tôi giống bot9 nên tôi được nhận nuôi. " - bot8 tiếp tục.
Top9 đi tới tủ lạnh rồi lấy ra một cái bánh kem dâu đưa tới trước mặt bot8.
" Ăn xong sẽ thấy tốt hơn. " - top9 nói
Mặt bot8 bỗng đen kịt.
" Em thích kem dâu mà? Không ăn sao? " - bot9 đứng dựa lưng cở cửa phòng nói.
" Đủ rồi! Tôi muốn thông báo một việc cho anh " - cậu em bot8 vừa nuốt nước miếng vừa nói với bot9.
" Tôi nghe nói anh mới đưa trai bao về nhà, xem ra chỉ là loại chẵng ra gì. Nhưng mà, truyền thông đưa tin tháng sau sẽ ra mắt người thừ kế chính thức nhà họ Lê đó. Cha mẹ đang suy sét việc hợp tác với nhà Lê. " - bot8 dứt lời thì tay thoắt cầm cái muỗng múc kem dâu ăn.
" Anh biết rồi, mà em tới đây chỉ để nói việc đó thôi hả? "
" Còn nữa, nhum... nhum "
" Em ăn hết đi rồi nói. " - lúc này, bot9 đang ngồi đối diện bot8, trước mặt bot9 là một thằng em trai ăn kem dâu ngon lành, thấy điều này dễ thương làm
" Gần đây cha mẹ thấy em không vừa mắt. Muốn tìm đối tượng kết hôn cho em, anh có thể giúp em không? " - bot8 đổi giọng nài nỉ.