Mưa rồi nước chảy thành sông
Giọt rơi tung toé giọt bắn tùm lum!
Chảy dài theo lối mòn cũ
Từng hàng xối xả chạy ngược lặn xuôi
Âm u màu mưa mùa hạ
...
Nắng mưa thất thường tạnh rồi lại nắng
Thấp thoáng mờ nhạt vồng cầu
Bảy sắc cong veo ngắm nhìn thế gian
Người bách người gay tề tựu
Mặc đời hẻo lánh ngó nghiêng khinh
thường
Sống vui trong phút ngắn ngủi
Tưởng chừng hạnh phúc của cả đời người-
!Hừmp-phì-hìii! Phì~ Hà há- hừmp...phì~ mồ, chịu không nổi nữa rồi. Hà-há-ha-ha...
...
[Tiếp sau đó là một tràng cười dài hơn cả tiếng pháo nổ đùng đùng đoàng đoàng. Không biết từ đâu ló ra mà cười bỡn cợt người ta như vậy. Thật là bất lịch sự!]
Cười gì lắm vậy hả?
Th-thì đó, cậu vừa ngâm thơ đó hả!? Đang trời mưa rồi đâu ra thêm, gì mà có cả 'người bách người gay' nữa là sao? Haha! Chọc thủng bụng tôi mất thôi. Ahahaha~
Xì! Kệ tôi! Đang có nhã hứng!
[Anh ta vẫn cười tiếp đến khi cơn mưa bắt đầu tạnh, nhỏ dần, nhỏ dần và ngừng rơi. Hai tay đứng chống nạnh hướng mặt ra ngóng ngoài bầu trời rộng lớn, cổ ngước lên thật cao, thở đều đặn rặn ra vài câu đối]
Mưa rơi, lại tạnh, nắng lên
Chờ đợi người đến mang niềm vui theo
Hồ hởi bất ngờ đến reo
Cheo leo lòng người thâm sâu lên đỉnh
Núi tiền núi bạc chỏng chơ
Vô tâm một cõi mình ta ai thấu
Hoà cùng dòng nước trôi ngược
Nhã nhặn thẳng tính cóc tuân định kiến
Tam tòng tứ đức thức thời
Một khắc hạnh phúc cả đời chông gai
...
Gì vậy? Sao cậu lại nhăn nhó nữa rồi?
Anh rặn xong chưa?
Chưa xong lắm.
Không-Hay! Thơ anh chán òm. Dở tệ, phải nói là cực chê nha. Xùy xùy, mời anh đi cho. Anh cũng có hơn gì tôi đâu. Dở, dở ẹc!
...Vậy hở? Chắc tôi nên đọc thêm vài tập thơ 'Kiều' nhỉ?
Kiều gì chứ? Anh có đọc cũng không làm thơ hay lên được đâu.
Thế sao nay cậu thơ thế? Có gì bất mãn?
Không cần quan tâm!
Lạnh lùng ghê~ Cậu có tâm sự, đúng chứ!?
Gì, gì, không có.
//Hắt xì//Sịttt//
Vậy sao? Sao cậu lại ngâm mưa ướt như chuột lột thế kia?
Không có dù.
Thế cái tay cậu cầm gì đấy?
Cái chày!
?
Cái chày để đập anh đó!
Hì hì, thôi mà! Có gì cứ nói đi, còn ngại. Cậu còn cái gì để mà ngại với tôi.
Mà lạ nghen, vừa mới nắng chói chang mắt thế kia mà đổ ào cái một như đúng rồi. Cậu vừa về thì lại tạnh ngay. Nhỉ!
...
[Nửa tiếng trước, Kami vừa thấy tôi dầm mưa về liền chạy đi lấy khăn lau, bật bồn nước. Hối hả lau lấy lau để khắp mặt, tóc, tai, tay, chân nhưng tiếc thay tôi vẫn bị cảm]
/Róc rách//Tí tách///
...
Trời ơi, nhanh nhanh đi tắm đi Itami.
...
Tôi có tồi không?
Hả?!
Cậu nói cái gì?
...Tôi...tồ-ikh-ông, không có gì đâu.
Mưa lớn nhỉ?
(Đành đánh trống lảng vậy, không muốn kể tý nào. Có kể thì cũng không làm được gì. Đúng chứ!)
Ư-ừ, lớn thật ha!
Ừa, tôi đi tắm đây.
[Tắm xong xuôi, tôi được anh pha cho ly nước nâu đen thui nóng hổi, ngòn ngọt thơm phức mùi đường lẫn đắng của hạt ca cao. Khói nghi ngút bốc lên trong gian phòng âm tối, chỉ có ánh đèn ngả vàng thắp sáng gương mặt đờ đẫn lúc nóng lúc lạnh. Tôi trùm mền khắp thân chừa mỗi đôi chân lạnh ngắt gác lên đùi anh Kami. Nắn nắn xoa bóp uốn éo các ngón thon dài trắng lạnh. Nhột ghê!]
(Bạn, bạn là gì nhỉ? Tại sao tôi lại có mà không hề hay biết?)
Nè, Kami. Anh có bạn bè không?
Bạn bè? Không có nha.
Không có mà hớn hở vậy?
Có bạn cũng được, không bạn cũng được.
Ý anh là sao?
Cậu cãi nhau với bạn hả?
.../chậc/
Trúng phóc rồi ha. Hè he!
...Hết rồi!
Cậu muốn uống thêm à?
Ưm!
[Sao anh ta toàn gãi trúng chỗ ngứa của tôi ấy nhờ? Cái gì cũng đoán trúng. Ghét thật! Tôi hậm hực nốc một lèo hết ly đòi hắn đi rót thêm hòng đánh trống lảng lần hai. Anh cũng ngoan ngoãn pha thêm rồi mang tận miệng cho đứa trẻ mè nheo phụng phịu cáu kỉnh vì vừa bị bạn đá vào bộ lòng tươi máu nóng ran. Quay lại thấy tôi đang ngủ (giả bộ), anh đặt ly ca cao lên bàn, chĩa mắt nhìn vào tấm lưng đẫm mồ hôi sốt liếc trông ra phía trời đang chạy mây mưa sắp tiến tới]
Ui chết rồi, mới mang đống đồ ra phơi lại mưa tiếp hả!!
[Để lại tôi một mình thiếp đi trong vô vàn suy nghĩ về một người bạn là như thế nào]
("Tại sao cậu ấy lại nói vậy?")