Trong căn hầm bỏ hoang nồng nặc mui ẩm mốc đấy, hai người bị trói vào chiếc ghế nằm sát nhau,không gian im lặng đến mức hai người có thể nghe được tiếng thở của nhau. Đứng trước mặt hai người là một kẻ đien, hắn ta trước đây là kẻ thù của bố Bảo Hoàng đã bị bố của anh ép cho không còn đường sống. Biết ông ấy không dễ động vào nên hắn đã đổi mục tiêu sang hai người. Hắn ta như một kẻ điên mà la hét trong hầm
- Tao chẳng còn gì để mất nữa rồi, nhưng trước khi xuống đấy, tao muốn kéo một đứa xuống chết chung
Hắn chĩa dao vào hai người.
- Là ai nhỉ?
Phan Hoàng : con nuôi nhà BH nên cũng bị liên lụy . Ngay lúc đó, một giọng nói kiên định vang lên trong căn hầm u tối đó.
-Giet tôi đi, người gây chuyện là bố tôi. Giet tôi thì hãy tha cho cậu ấy, cậu ấy vô tội.
Phan Hoàng giật mình khi nghe câu nói kiên định ấy của người mình yêu
- Cậu đien à, hắn ta sẽ giet cậu đấy.
Bảo Hoàng mỉm cười quay đầu về phía cậu
- Nếu một trong hai người bị tổn thương, thì người đó phải là tôi
Hắn ta vỗ tay
- Tình yêu cao cả quá, vậy tôi không khách sáo nữa nhé
Dứt lời, hắn cầm da.o đâ.m mười mấy nhát vào bụng Bảo Hoàng. M.áu tươi chảy đầm đìa, nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh lẽo. Má.u tươi hòa vào chỗ ẩm mốc dưới sàn nhà tạo thành một màu đen kịt.Dù rất đau nhưng anh vẫn cắn răng không kêu một lời vì sợ em ấy sẽ sợ.Anh ngả người xuống theo chiếc ghế, chiếc sơ mi trắng tinh khôi giờ đã biến thành một màu đỏ tươi. Bố của Bảo Hoàng chạy đến, dẫn theo mười mấy vệ sĩ đến giữ chặt gã đàn ông đang cười như đien như dại dưới sàn nhà. Sau khi được cởi trói,việc đầu tiên cậu làm không phải là chạy đi,mà là đi đến bên anh để xem anh còn sống không. Cậu gào khóc thảm thiết bên Bảo Hoàng
- Anh còn sống không, anh mở mắt ra nhìn em đi, dù chỉ một chút thôi, được không?
Bảo Hoàng cố gắng nhấc mí mắt nặng nề lên để nhìn em lần cuối,bàn tay rướm má.u của anh cố gắng nâng lên để lau hàng mi ẩm ướt của em nhưng không thể... Anh đã trút hơi thở cuối cùng của anh trong căn hầm lạnh lẽo ấy......