Tuyết Mãn Ly Ca
Tác giả: Chazn
Cổ đại;Báo thù
Nu9 tên Giang Tuyết, nam8 tên Thính Phong, nam9 là Trường Uyên, là thái tử đã dẫn binh đánh nước của Giang Tuyết, là người giết Thính Phong. Giang Tuyết là trưởng công chúa của một nước, nước của Trường Uyên và Giang Tuyết đánh nhau, Thính Phong là thế tử của Hầu phủ đã dẫn quân đánh trận. Ngay sau khi lĩnh mệnh, nàng đã đến tìm Thính Phong nói "hãy để ta đi hoà thân, chỉ có vậy chàng sẽ không phải đánh trận này nữa, ta thân là công chúa 1 nước, đã ăn của bách tín thì phải giúp cho bách tín". Thính Phòng nhìn Giang Tuyết rồi nói "chỉ cần ta đánh thắng trận này, nàng sẽ không phải đi hoà thân nữa, ta thân là hậu nhân của tướng môn thì phải hết lòng bảo vệ giang sơn bách tín, chỉ như vậy ta mới có đủ tư cách bảo vệ nàng". Giang Tuyết và Thính Phong là thanh mai trúc mã, lớn lên thích nhau nhưng chưa thổ lộ, cả 2 đều cảm nhận được tình cảm của đối phương. Giang Tuyết nói không được nên tức giận quay về. Nhưng đến ngày Thính Phong xuất chinh, Giang Tuyết vẫn đến. Nàng đứng trên tường thành nói lớn "A Phong, nếu chàng không trở về, ta sẽ cưới người khác", nói rồi ném ngọc bội tùy thân cho Thính Phong, chàng bắt được rồi nói "tiểu Tuyết nhi, đợi ta. Đánh thắng trận này ta sẽ mang mười dặm hồng trang đến rước nàng về phủ", nói xong thúc ngựa chạy đi. Giang Tuyết đứng mãi trên tường thành nhìn bóng chàng đi xa. Nhưng nửa năm sau, đội quân khải hoàn trở về lại không thấy bóng dáng Thính Phong, Giang Tuyết chạy đến chỉ thấy 1 cỗ quan tài, nằm trong đó là thi thể của người nàg thương. Nàng khóc ngất đi, tỉnh lại mới biết trận đánh này đã mất đi hai thành trì biên giới. Nước của Trường Uyên đã sai sứ giả đến và truyền lời muốn nước của Giang Tuyết đưa trưởng công chúa đi hoà thân cho thái tử làm thái tử phi, lấy hai thành trì đã mất là hồi môn cho công chúa. Nàng mang theo hận thù chấp nhận gả. Ngày nàng đi hoà thân trùng với ngày đưa tang của thế tử hầu phủ, Giang Tuyết rơi nước mắt rồi nói "đi cùng chàng hết đoạn đường này cũng xem như ta đã là thê tử của chàng, đời này tuyệt không thay lòng". Đêm tân hôn, Trường Uyên vén khăn hỉ xuống rồi nói "chỉ cần nàng yên phận, cô sẽ không bạc đãi nàng". Trường Uyên là thái tử, nhưng dưới còn có một đệ đệ cùng cha khác mẹ, vẫn luôn âm thầm tranh giành vị trí quân vương. Trường Uyên cũng chưa có thiếp thất. Giang Tuyết lợi dụng điều này để lên một kế hoạch "chẳng phải mục đích của những người trong hoàng gia đều là chiếc ghế kia sao, vậy ta sẽ giúp hắn có được vị trí đó, từ đài cao rớt đất mới có thể khiến hắn tuyệt vọng, chỉ như vậy mới có thể rửa máu cho A Phong". Thế là nửa năm đó, nàng giả vờ hiền thục, nghe lời để lấy lòng Trường Uyên, nhưng bên trong nàng chính là nội gián, kể cả nô tỳ hồi môn của nàng cũng là một cao thủ võ thuật, bản thân nàng học y thuật từ nhỏ. Nàng đã chế tạo ra 1 loại độc mà khi thả vào nước thì tan không dấu vết, nhưng khi kết tinh lại mà tiếp xúc lâu ngày sẽ bào mòn nội tạng rồi chết, nhưng nếu xét qua bề ngoài chỉ nhìn ra người đó lao lực quá độ mà mất. Trong nửa năm này, Trường Uyên vẫn luôn theo dõi mọi hành động của Giang Tuyết nhưng nàng không để lộ gì ngoài mặt. Trường Uyên là con của một phi tần cấp thấp, vì bị hoàng đế cưỡng ép mà có chàng, sau này cũng vì hoàng đế ghẻ lạnh nên mới bị bắt nạt đến chết. Tuổi thơ chàng gắn liền với mẫu thân, một tay bà che chở cho Trường Uyên, vì chàng bị các huynh muội bắt nạt mà cáo trạng lên hoàng đế, hoàng đế đứng ra làm chủ chàng nhưng cũng vì vậy mà ghẻ lạnh bà, để mặc bà bị vu khống mà chết oan. Trường Uyên hận phụ hoàng của hắn, sau này trở thành con dưới gối hoàng hậu mà không từ thủ đoạn để tranh giành vị trí trữ quân, kể cả phải giết hết huynh muội có khả năng tranh giành với mình. Vì tuổi thơ không có ai bảo vệ, phải ẩn thân để tranh giành nên sau này khi Giang Tuyết giả vờ bảo vệ mà Trường Uyên mới có cái nhìn khác về nàng. Đến cuối mùa đông năm thứ nhất hoà thân, hoàng gia tổ chức 1 buổi săn bắn. Giang Tuyết đã kêu nô tỳ thuê một đám sát thủ ẩn nấp trong bãi săn, giả vờ ra tay với Trường Uyên. Nàng hứa sẽ trả công hậu hĩnh và dẫn cho họ lối thoát nhưng thực chất nàng chỉ lợi dụng tất cả và dẫn chúng vào bẫy nàg đã sắp xếp trước vì nàng biết hoàng gia sẽ không tha cho bất cứ ai mưu sát trữ quân. Giang Tuyết lệnh nô tỳ của mình cải trang rồi đưa ngọc bội của đệ đệ Trường Uyên cho đám sát thủ, nói rằng chủ nhân của ngọc bội đã thuê đám sát thủ đó. Ngay khi đi sâu vào trong rừng, Giang Tuyết đã đỡ một mũi tên cho Trường Uyên rồi ngất xỉu vì mất nhiều máu, Trường Uyên lúc này mới hoàn toàn tin tưởng nàng. Sau khi truy bắt đám ám sát thì cuối cùng đám ám sát tự chui đầu vào chỗ binh lính đanh ẩn mình, đám ám sát đành đưa ra ngọc bội với hy vọng được tha chết nhưng tất cả đều bị tàn sát. Đệ đệ của Trường Uyên là Dự vương không thoát khỏi tội nên đã bị bắt và cấm túc. Giang Tuyết sau khi tỉnh lại thì biết đã lấy được lòng tin của Trường Uyên, chàng cũng dần để ý Giang Tuyết rồi sống với nhau như phu thê bình thường, chỉ là mỗi khi hành phòng xong thì Giang Tuyết sẽ lén lút uống thuốc tránh thai, nàng nói với nô tỳ của mình "ta chỉ muốn sinh con cho A Phong, hơn cả ta không muốn sinh ra mà con ta biết phụ thân là kẻ thù của mẫu thân nó". Đến giữa năm thứ 2, phủ thái tử đón thêm ba thiếp thất mới, Giang Tuyết cũng không để tâm nhiều khiến nam9 tức giận vì nghĩ nàng chưa đủ yêu mình như mình yêu nàng. Giang Tuyết vì mục đích đã cố dỗ dành hắn. Hoàng hậu biết chuyện đã truyền Giang Tuyết đến và giáo huấn rằng làm thái tử phi thì phải rộng lượng, Trường Uyên nghe tin thì chạy đến để bảo vệ nàng. Điều này khiến hoàng hậu ghi thù nên đã kêu người truyền Lương trắc phi, một trong ba thiếp thất, đến để đưa ra chủ ý đưa thuốc tuyệt tự cho Giang Tuyết, một trong những lí do nhỏ mà dẫn đến việc đưa thuốc tuyệt tự là vì nàng là công chúa nước đi hoà thân, không thể để nàng có trưởng tử và được phong hoàng thái tôn. Giang Tuyết đoán ra hết những vẫn uống thuốc phá thai liều lượng mạnh rồi chảy máu mà ngất, thái y khám thì nói do nàng đã uống thuốc phá thai quá nhiều mà sau này không có khả năng sinh con. Trường Uyên ra lệnh chém chết nô tỳ đã sắc thuốc đó. Nô tỳ của Giang Tuyết khóc, nàng chỉ cười rồi nói "khóc gì chứ, ngươi nghĩ hắn không biết sao. Hắn là thái tử, chỉ cần hắn tra ở sổ sách của thái y cục là sẽ biết tất cả, nhưng hắn không làm, hắn đã dung túng cho kẻ hại ta, hắn cũng nghĩ rằng con của ngoại tộc thì không thể làm trữ quân. Còn chuyện ta sai ngươi làm đến đâu rồi, đã đưa mật thư cho người đó chưa", nô tỳ đáp đã đưa rồi. Người đó mà nàng nói là mật thám ẩn mình ở nước của Trường Uyên. Về phía Trường Uyên, chàng biết thuốc phá thai từ đâu đến nên rất áy náy với nàng nhưng không hối hận mà nghĩ "ta yêu nàng, dù sau này không có con thì ta cũng sẽ cho nàng ấy 1 đời ấm no, chỉ tiếc nàng lại là công chúa..., nếu không ta cũng mong đợi đứa trẻ của ta và nàng". Chàng vẫn luôn âm thầm bảo vệ Giang Tuyết trước sóng gió trong cung. Phía Giang Tuyết đã sai nô tỳ cải trang hạ thuốc vào giếng nước chỗ giặt y phục của hoàng đế, nàng nói " chỉ cần tiếp xúc đủ lâu thì ta có thể hoàn thành đại nghiệp rồi ". Đến đầu năm thứ 3, Giang Tuyết đã âm thầm sai nô tỳ đến Vương phủ để truyền đi một tin tức rằng thái tử đang có âm mưu giết Dự vương vì chuyện năm xưa, Dự vương nghe tin không thể ngồi em mà đã âm thầm tập hợp binh lực để cướp ngôi, Trường Uyên đã nhìn thấu kế hoạch này của nàng nhưng chàng nhắm mắt làm ngơ cho qua và tập trung vào Dự vương, Dự vương hoàn toàn thất bại. Nhưng cùng lúc đó, hoàng đế phát bệnh. Thái y đều không tra ra được gì, chỉ nói do hoàng đế đã lao lực quá độ, thái tử đành phải thay phụ hoàng mà tiếp nhận tấu chương. Trường Uyên đã truy hỏi Giang Tuyết về chuyện của Dự vương vì chàng đã có bằng chứng, người hầu thân cận của chàng đã thấy nô tỳ của Giang Tuyết cải trang mang bạc đến mua chuộc người hầu phủ Dự vương, giúp nàng lan truyền tin giả. Nàng chỉ nói nàng hận Dự vương về chuyện năm xưa nên mới giúp thái tử một tay để tiến gần ngôi vị. Trường Uyên dù yêu nàng nhưng vẫn nghi ngờ, rồi lại cho qua. Một đêm, Giang Tuyết bị sốt cao mà mê sảng, nàng nằm mơ thấy chàng lang quân mà nàng yêu sâu đậm. Nguyên đêm đó, Trường Uyên thức trắng mà chăm sóc nàng dù nghe miệng nàng gọi liên tục một cái tên "A Phong, chàng đừng đi, ở lại với ta được không...", rồi khoé mắt nàg rơi xuống hai dòng lệ. Trường Uyên tức giận sai người tìm hiểu về cái tên đó thì biết đó là vị thế tử năm xưa nàng từng định ước. Chàng thấy Giang Tuyết từ khi khoẻ lại vẫn hay thất thần thì mới nói rằng "lang quân mà nàng nhớ nhung đã bại trận dưới tay ta rồi, bây giờ ngay cả nàng cũng thuộc về ta thì cả thân và tâm hãy ngoan ngoãn mà chỉ thuộc về mình ta thôi", nàng tức giận nói "ngài không đủ tư cách nhắc đến chàng ấy". Hai người cãi nhau nhưng Trường Uyên vẫn hạ mình trước, chàng hối hận vì năm xưa đã cho Giang Tuyết uống thuốc phá thai. Đến cuối năm thứ 3, hoàng đế đột nhiên phun ra máu rồi băng hà, thái y đã phát hiện ra trong nước giặt có độc nhưng Trường Uyên đã giết chết vị thái y rồi che giấu sự việc cho nàng, chàng nghĩ mình vẫn đủ thời gian để khiến nàng buông bỏ hận thù rồi bất chấp bá quan cho rằng nữ nhân ngoại quốc thì không thể mà phong nàng hoàng hậu dù nàng không đồng ý. Trường Uyên lên ngôi, thời gian đầu khi tân đế kế vị là lúc giang sơn dễ lung lay nhất. Vì vậy nước của Giang Tuyết đã đánh úp bất ngờ, với những mật tin và bản đồ mà Giang Tuyết tuồn về, rất nhanh đã đánh đến hoàng thành, Giang Tuyết và nô tỳ của nàng được người khác nghe lệnh tân hoàng mà mang đi trốn, nhưng nàng đã để lại dấu vết cho binh lính đuổi theo, đến cuối cùng những người hộ tống nàng bị giết sạch, nàng được quân nước mình đón đến đứng trên cổng thành, từ đó nhìn xuống, nàng thấy Trường Uyên đang đứng dưới nhìn nàng, toàn thân hắn đều dính máu. Nàng cất tiếng hỏi "chàng biết hết mọi chuyện phải không", hắn nhìn nàng rồi nở nụ cười đáp "ừm, ta biết, ta biết nàng hận ta, ta biết nàng đã khích tướng Dự vương, ta cũng biết là nàng đã âm thầm hạ độc vào nước giặt của tiên hoàng". Phải, hắn biết hết, chỉ là không ngờ nàng lại làm nội gián, nếu biết, hắn thà chết cũng phải ngăn nàng, làm quân vương, ai lại lấy giang sơn ra cược chuyện tình ái chứ. Hắn cứ nghĩ nàng và hắn còn rất nhiều thời gian, rồi hắn sẽ khiến trái tim nàng lần nữa được mở ra để đón nhận hắn. Nàng lại hỏi "vậy tại sao chàng lại không xử lí ta ?". Trường Uyên lại đáp "vì ta yêu nàng, hằng đêm nghe thấy tiếng khóc của nàng dù nàng đã kiềm chế, lòng ta đau như cắt. Khi biết nàng không hề yêu ta như cách nàng đã thể hiện ta rất giận nàng, nhưng ta không có tư cách trách nàng. Ngăn cách giữa ta và nàng là một mạng người, ta cũng nợ nàng 1 đứa trẻ. Xin lỗi nàng, Tuyết nhi". Rồi hắn hỏi "có giây phút nào nàng đã thật lòng rung động với ta chưa, nàg có từng yêu ta dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi không ?". Giang Tuyết chỉ giơ cung tên nhắm thẳng vào trái tim hắn rồi đáp "chưa từng, trái tim của ta chỉ thuộc về một mình A Phong, nó đã chết theo chàng cách đây 3 năm trước rồi". Nghe vậy, Trường Uyên chỉ nhìn nàng, mỉm cười thê lương rồi đưa phần ngực về phía nàng. Một tiếng "phập" xuất hiện rồi hắn ngã xuống, mũi tên đã xuyên qua trái tim đó. Giang Tuyết nhìn lên bầu trời rồi rơi nước mắt "cách bắn cung mà chàng dạy ta, không ngờ có một ngày ta lại dùng nó để trả thù cho chàng, thật trớ trêu phải không, A Phong ?". Rồi Giang Tuyết nói phu xe đưa nàng đến mộ của Thính Phong trước khi về hoàng thành. Đến nơi, nàng cho lui hết mọi người, một mình nàng im lặng lau chùi rất lâu rồi ngồi tựa vào tấm bia mộ đó lên tiếng "ta đến thăm chàng rồi đây, xin lỗi vì đã để chàng phải đợi tận 3 năm, bây giờ ta sẽ đến tìm chàng, ta không muốn để chàng ở nơi lạnh lẽo đó một mình nữa... A Phong, ta rất khó thở, mắt cũng bắt đầu mờ rồi, có lẽ viên thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi, chàng đợi ta thêm chút nữa nhé". Nói xong nàng từ từ nhắm mắt. Ngay khi nàng giật mình mở mắt, nàng đã thấy được cuối bên này con đường là ánh sáng, ở đó có bóng dáng mà nàng hằng đêm mong ngóng, nàng từ từ bước đi, sau đó bắt đầu chạy nhanh lại ôm chầm lấy như sợ chỉ cần chậm chút là bóng hình ấy sẽ biến mất. Rồi nàng khóc "đồ thất hứa đáng ghét này, chàng sao dám bỏ ta lại một mình mà đi trước chứ". Thiếu niên đó hơi khụy xuống mà giữ lấy nàng, đôi mắt thoáng chút thương xót xa "chẳng phải ta vẫn luôn đứng đây đợi nàng sao, cẩn thận không lại ngã". Hai người cười nói với nhau mà không nhận ra phía bên kia con đường là bóng tối, nơi đó cũng phảng phất một bóng hình. Rồi hắn quay lưng đi về phía bóng tối "lần này ta sẽ đi về phía bóng tối, nàng và hắn hãy đi về phía ánh sáng, chúc nàng đời đời kiếp kiếp bình an, chúc cho đôi ta chẳng thể tương phùng". Nô tỳ thấy công chúa quá lâu không trở lại nên lo lắng chạy đến thì thấy nàg đã đi rồi, lúc này mới biết nàng đã uống thuốc độc rồi tự sát. Sau này phần mộ của công chúa được đặt kế bên nơi an nghỉ của vị thiếu niên lang năm xưa mà nàng đã dành một đời để yêu.