Mùa hạ lại đến... năm nay, ngày hạ đối với Đặng Thành An không còn là những cái nắng gay gắt, không còn là những tiếng ve âm ỉ trong gốc cây mỗi ngày. Giờ đây nó được thay bằng những thứ màu sắc đặt biệt hơn.
Không biết là do Đặng Thành An thấy đặc biệt hay là do năm nay có một người làm cho cậu yêu mùa hạ.
Đặng Thành An ngồi trên băng ghế đá đối diện là dòng sông mát. Nơi mà mỗi khi cảm thấy dễ chịu đều ra ngoài đây.
Khi tâm tư cậu đang theo mây trôi về gió chợt một cảm giác mát lạnh chạm nơi gò má có chút ửng hồng vì cái nóng. Thành An không cần nhìn lên cũng biết đó là Lê Quang Hùng. Cậu cầm lấy cây kem sô cô la trắng rồi nhích người qua để chừa chỗ cho anh.
Hùng: "Nắng vậy cũng ra ngồi được, tài thật."
Cậu khẽ khàng xé bịch kém ra, chợt đưa lên miệng anh. Quang Hùng khẽ nhướng mày.
Hùng: "Em không thích vị này sao?"
An: "Mời anh ăn trước"
Hùng khẽ bật cười, chỉ với nụ cười trên khóe môi anh thôi cũng đủ làm cho nắng dịu lại thay vào đó là một cơn gió mát thoáng qua. Anh cúi đầu cắn góc nhỏ, vị sô cô la cùng hương vani quyện vào nhau đầy ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi.
Chợt tim Quang Hùng đập loạn. Loạn đến mức sợ mở miệng cũng chẳng nói rõ một câu. Anh cầm lấy tay cậu đang giữ que kem đưa lên miệng An.
Hungd: "Giờ ăn đi cho hạ nhiệt"
Rồi cả hai cùng nhau ngồi ở đó, đến khi cái nắng dịu lại hoàn toàn. Lần đầu, anh cảm nhận rõ sự bình yên trong đáy mắt cậu, chợt lòng anh cũng dáy lên một cảm xúc khó tả nhưng đầy yên tĩnh hiếm gặp.