Mùi tuyết tùng nồng đậm ập thẳng vào khứu giác, kéo theo cơn bão pheromone cuồng loạn nuốt chửng cả căn phòng ngủ.
Lưng tôi bị ép sát vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, hai cổ tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu đến mức không thể nhúc nhích. Dưới chân, chiếc ống tiêm thuốc ức chế đã rỗng lăn lóc trên sàn, như đang nhắc nhở tôi rằng lần này bản thân hoàn toàn bất lực trước kỳ phát tình đến sớm.
Suốt nhiều năm qua, tôi luôn cẩn thận giấu kín thân phận Omega trước mặt Chu Trí An.
Anh là trúc mã lớn lên cùng tôi từ nhỏ, cũng là một Alpha cấp S nổi tiếng vì ghét Omega. Để giữ được tình bạn này, tôi chấp nhận mỗi ngày đều tiêm thuốc ức chế liều cao, ngụy trang thành một Beta bình thường. Không ngờ tác dụng phụ tích tụ suốt nhiều năm lại khiến kỳ phát tình lần này bùng nổ dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đó.
Hơi nóng thiêu đốt lan khắp cơ thể. Pheromone Alpha hòa cùng cơn sốt khiến đầu óc tôi dần mơ hồ.
Chu Trí An vẫn đứng trước mặt tôi.
Tôi đã khàn giọng bảo anh đi đi, thậm chí còn cố đẩy anh ra, nhưng anh nhất quyết không chịu rời khỏi phòng.
Đến khi lý trí hoàn toàn bị bản năng nuốt chửng, tôi chẳng còn nhớ mình đã làm gì.
Tôi chỉ nhớ mình lao tới ôm lấy anh, điên cuồng hôn cắn, đánh dấu người bạn thân nhất của mình rồi kéo anh chìm vào một đêm hỗn loạn không thể kiểm soát.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, nỗi sợ hãi gần như bóp nghẹt lồng ngực tôi.
Tôi run rẩy nhặt từng món quần áo rơi dưới sàn, vội vàng mặc vào rồi cuống cuồng thu dọn hành lý. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Chạy.
Phải rời khỏi đây trước khi Chu Trí An tỉnh lại.
Nhưng tôi còn chưa kịp mở cửa thì cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt.
Một lực kéo mạnh khiến tôi đập lưng vào tường.
Chu Trí An đứng canh trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi rõ nơi thái dương. Anh nghiến răng, giọng khàn đặc:
"Sao? Ăn sạch tôi rồi định phủi tay bỏ chạy à?"
Tôi chết lặng nhìn anh.
Người trước mặt chẳng phải là Alpha ghét Omega nhất hay sao?
Vậy thì...Tại sao anh lại chịu ở bên tôi suốt một đêm?
Tại sao trong mắt anh không hề có sự ghê tởm như tôi vẫn luôn tưởng tượng, mà chỉ còn sự tức giận xen lẫn chiếm hữu mãnh liệt?
1
Ánh hoàng hôn phủ lên dãy hành lang của Đại học A một màu vàng nhạt.
Tôi vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy Chu Trí An đứng tựa trước cửa. Anh khoanh tay, lặng lẽ đứng đó như đã chờ rất lâu. Gương mặt quá nổi bật khiến không ít sinh viên đi ngang đều phải quay đầu nhìn thêm vài lần rồi tụm lại thì thầm bàn tán.
Tôi khẽ thở dài. Không ngờ ngày đầu tiên nhập học, người đầu tiên đến chặn đường mình lại là Chu Trí An.
Tôi vốn nghĩ hai tháng nghỉ hè vừa rồi đủ để hai đứa tự nhiên xa cách. Tôi cố tình không nghe điện thoại, không trả lời tin nanh, còn chuyển khỏi căn hộ cũ mà chẳng nói với anh một tiếng. Mọi chuyện đáng lẽ nên kết thúc như thế mới đúng.
"Chu Vân."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi hoàn hồn. Tôi còn chưa kịp đáp thì Phương Triết ngồi cạnh đã nhanh nhẹn thu dọn sách vở rồi quay sang hỏi:
"Chu Vân, tối nay lớp mình tổ chức tiệc chào tân sinh viên, cậu đi không?"
"Tiệc gì thế?"
Một giọng nam khác chen vào. Chu Trí An đã đi đến cạnh bàn tôi từ lúc nào.
Phương Triết ngẩng đầu nhìn anh, lịch sự hỏi: "Cậu là...?"
"Chu Trí An." Anh mỉm cười chìa tay. "Bạn từ nhỏ của Chu Vân."
"À, chào cậu." Hai người bắt tay xã giao.
Chu Trí An lại hỏi tiếp: "Buổi tiệc đó có được dẫn thêm người không?"
Phương Triết suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Được chứ."
Nghe vậy, Chu Trí An lập tức quay sang nhìn tôi: "Chu Vân, cậu dẫn tớ đi cùng nhé."
Tôi im lặng nhìn anh vài giây rồi bất giác thấy hơi đau đầu.
Chu Trí An từ nhỏ đã có một tật xấu: một khi anh muốn thứ gì đó thì gần như không bao giờ chịu bỏ cuộc.
Hồi bé tôi từng bị anh dụ đến mức đồng ý chia nửa hộp kem cho anh, dù ban đầu tôi đã thề sống thề chết rằng một miếng cũng không cho. Sau này lớn lên rồi, tôi mới phát hiện bản thân vẫn luôn thua anh ở khoản này. Chỉ cần anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi gần như chẳng còn cách nào từ chối.
Cuối cùng... tôi vẫn mềm lòng.
"...Được."
Khóe môi Chu Trí An khẽ cong lên. Chỉ một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để khiến gương mặt vốn đã đẹp trai của anh càng thêm chói mắt.
Tôi vội quay đi, trong lòng thầm than: Thật phiền. Hai tháng không gặp, sao tên này vẫn chẳng thay đổi chút nào.
2
Vừa ngồi lên taxi, Chu Trí An đã nghiêng đầu tựa hẳn về phía tôi. Khoảng cách giữa hai đứa vốn đã gần, giờ lại càng sát hơn.
Mùi tuyết tùng quen thuộc trên người anh chậm rãi lan ra, bao trùm cả khoảng không nhỏ hẹp trong xe. Tôi vô thức nín thở, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nếu đổi lại là trước đây, tôi chắc canh sẽ không để ý đến chút khoảng cách này. Nhưng bây giờ... tôi đã không còn là Beta nữa. Chỉ cần ngửi thấy pheromone của một Alpha cấp cao như Chu Trí An, nhịp tim tôi sẽ vô thức tăng nhanh.
Tuy mùi hương trên người anh vẫn rất dịu, có lẽ vì đang cố kiềm chế, nhưng với một Omega như tôi, từng chút một đều rõ ràng đến mức khó lòng làm ngơ.
Tôi lặng lẽ quay mặt nhìn ra cửa kính xe, chỉ mong quãng đường này kết thúc nhanh hơn một chút.
"Chu Vân."
"Hả?"
"Tớ mệt."
Tôi quay đầu lại. Chu Trí An vẫn nhắm mắt dựa lên vai tôi, giọng nói nhỏ hơn bình thường vài phần, nghe có vẻ thật sự buồn ngủ.
"Cậu ngủ một lát đi."
"Ừ." Anh đáp một tiếng rồi... thật sự ngủ luôn.
Đầu anh càng lúc càng nặng, gần như đè hẳn lên vai tôi. Tôi cứng người không dám động đậy — không phải vì vai đau, mà vì tư thế này quá kỳ lạ.
Một Alpha cấp S nổi tiếng khiến cả trường không dám đến gần, giờ lại ngoan ngoãn dựa vào người tôi ngủ như thể chuyện này vốn dĩ rất bình thường. Nếu để đám người hâm mộ anh nhìn thấy cảnh này, chắc bọn họ sẽ nghi ngờ cuộc đời.
Nhưng người mất bình tĩnh nhất chắc chắn là tôi.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu rồi cười nói: "Hai cậu thân nhau ghê."
Tôi giật mình, vội vàng cười gượng: "Bạn từ nhỏ thôi ạ."
"Bảo sao." Tài xế cười hiền rồi tiếp tục lái xe.
Tôi cúi xuống nhìn người đang ngủ bên cạnh. Hàng mi dài, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh đến mức chẳng có chỗ nào để chê. Tên này... lớn lên càng ngày càng đẹp trai.
Tôi chợt nhớ lại hồi cấp ba, chỉ cần anh xuất hiện ở sân trường là đã có không biết bao nhiêu Omega lẫn Beta chạy theo xin WeChat. Khi ấy tôi còn từng cười nhạo anh là "máy hút người".
Không ngờ... đến cuối cùng, người bị hút nhiều nhất lại là tôi.
Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ siết chặt bàn tay.
Không được.
Tôi đã quyết định rồi. Chỉ cần giữ khoảng cách với Chu Trí An, bí mật mình là Omega sẽ không bao giờ bị anh phát hiện. Chỉ cần... anh vẫn luôn coi tôi là bạn.
Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố dần sáng lên. Còn tôi hoàn toàn không biết rằng, người đang nhắm mắt tựa trên vai mình lúc này... thật ra chẳng hề ngủ.
Khóe môi Chu Trí An khẽ cong lên một góc rất nhỏ. Mùi hương trên người Chu Vân vẫn giống hệt ngày trước, chỉ là... hình như ngọt hơn rồi.