Mẹ
Tác giả: Na Nguyen
Gia đình
Buổi sáng đầu hạ, ánh nắng nhẹ chiếu qua ô cửa sổ nhỏ. Lan thức dậy từ sớm như mọi ngày. Cô chuẩn bị bữa sáng, giặt quần áo rồi cẩn thận tưới mấy chậu hoa trước hiên nhà. Cuộc sống của hai vợ chồng tuy không khá giả nhưng cũng đủ đầy những điều giản dị.
Minh bước ra khỏi phòng, chỉnh lại cà vạt rồi ngồi xuống bàn ăn.Lan đặt bát mì nóng trước mặt chồng:
"Ăn đi anh, kẻo nguội."
Minh khẽ gật đầu rồi ăn vội vài miếng.
Trước khi ra khỏi nhà, anh nhìn đồng hồ rồi nói:
"Anh đi làm đây."
"Đi đường cẩn thận."
Cánh cửa khép lại. Lan dọn dẹp bát đũa, vô thức đưa tay đặt lên bụng. Nụ cười khẽ hiện trên môi. Đứa bé đã được hơn ba tháng, nhưng cô vẫn chưa nói cho chồng biết. Cô muốn đợi đến dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới để dành cho anh một bất ngờ.
Buổi chiều, Lan ghé qua chợ mua ít thức ăn. Đi ngang một cửa hàng bán đồ trẻ em, cô dừng lại rất lâu trước đôi giày nhỏ xíu được trưng trong tủ kính. Cô mỉm cười rồi lặng lẽ bước vào. Ra về, trên tay cô là một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. Đó sẽ là món quà đầu tiên dành cho con.
Tối hôm ấy, Minh gọi điện báo phải tăng ca. Lan nhìn mâm cơm đã chuẩn bị sẵn, đáp:
"Em biết rồi."
Cô ngồi ăn một mình trong căn nhà yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua làm tấm rèm khẽ lay động. Lan đặt tay nhẹ nhàng xoa bụng, thì thầm:
"Con à, ba đang bận công việc. Chờ thêm một thời gian nữa, mẹ sẽ nói cho ba biết sự có mặt của con nhé."
Những ngày sau đó, Lan dần nhận ra chồng cô thường về rất muộn với lý do tăng ca. Những bữa cơm nguội đi rồi lại được hâm nóng, cuối cùng vẫn chỉ có một mình cô ngồi ăn. Chiếc điện thoại của Minh cũng không còn đặt tùy ý trên bàn như trước. Mỗi khi có tin nhắn, anh đều cầm lên xem rồi vội vàng tắt màn hình.
Lan nhiều lần muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Cô tự nhủ rằng có lẽ công việc của anh đang bận.
Một buổi tối, Minh vừa bước vào nhà thì điện thoại trong túi áo rung lên. Anh nhìn màn hình, vẻ mặt thoáng thay đổi rồi nhanh chóng đi ra ban công nghe máy.
Lan đứng trong bếp, ánh mắt vô thức hướng về phía bóng lưng chồng. Cô không nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy trên môi anh xuất hiện nụ cười mà đã rất lâu rồi cô không còn được nhìn thấy.
Ít phút sau, Minh quay vào.
"Mai anh đi công tác hai ngày."
Lan khẽ gật đầu.
"Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe."
Minh chỉ đáp một tiếng rồi đi thẳng vào phòng.
Đêm đó, Lan nằm rất lâu vẫn không ngủ được. Cô khẽ đặt tay lên bụng, cảm nhận nhịp sống nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác bất an mà chính cô cũng không biết lí do vì sao. Chỉ mong rằng tất cả đều là mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Sáng hôm sau, Minh kéo chiếc vali nhỏ ra cửa. Lan đứng bên cạnh, chỉnh lại cổ áo cho chồng.
"Đi đường cẩn thận."
"Ừ, anh đi đây."
Chiếc xe khuất dần cuối con hẻm. Lan trở vào nhà, bắt đầu dọn dẹp như thường lệ.
Khi gấp chăn, cô chợt phát hiện chiếc đồng hồ chồng mình vẫn đeo hằng ngày còn nằm trên tủ đầu giường. Cô cầm điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy.
"Anh để quên đồng hồ."
"À... không sao, anh mua cái khác cũng được."
Giọng Minh vội vã rồi cúp máy. Lan thở dài. Buổi chiều, cô mang đồng hồ đến công ty của chồng. Cô lễ phép hỏi nhân viên lễ tân:
"Cho tôi gặp anh Minh, phòng kinh doanh."
Lễ tân ngạc nhiên.
"Xin lỗi chị, hôm nay anh Minh xin nghỉ phép."
Lan chết lặng.
"Tôi... tôi tưởng anh ấy đi công tác."
Lan bước ra khỏi công ty trong trạng thái hoang mang. Chiếc đồng hồ trên tay bỗng trở nên nặng trĩu. Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ số lạ xuất hiện.
"Muốn biết chồng chị đang ở đâu thì đến nhà hàng Hải Sương, phòng VIP 3."
Lan nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau vài giây do dự, cô vẫy một chiếc taxi đi đến nhà hàng Hải Sương.
Đứng trước cửa nhà hàng rất lâu Lan mới đủ can đảm bước vào. Theo lời chỉ dẫn của nhân viên, cô chậm rãi đi đến phòng VIP số 3.
Cánh cửa khép hờ. Qua khe cửa, cô nhìn thấy chồng đang ngồi cạnh một người phụ nữ trẻ. Trên bàn là chiếc bánh kem đã cắm nến. Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ nhàng lau vết kem trên khóe miệng Minh.
Anh không hề né tránh. Khoảnh khắc ấy khiến mọi hy vọng cuối cùng trong Lan đều tan biến.
Cô đẩy cửa bước vào. Tiếng cười trong căn phòng lập tức im bặt. Minh sững sờ.
"Lan... sao em lại ở đây?"
Lan nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt.
"Em là người nên hỏi câu đó mới đúng."
Không ai lên tiếng. Người phụ nữ kia lặng lẽ đứng dậy, định rời đi.
"Em ra ngoài trước."
Minh không giữ lại. Căn phòng chỉ còn hai người. Lan đặt chiếc đồng hồ lên bàn.
"Anh nói với em rằng anh đi công tác."
Minh cúi đầu.
"Anh xin lỗi."
"Anh đã ở bên cô ấy bao lâu rồi?"
"Một năm."
Lan khẽ cười. Nụ cười nhạt đến đau lòng.
"Hóa ra... trong hai năm hôn nhân của chúng ta, có một năm anh sống cùng hai người phụ nữ."
Minh vẫn im lặng. Lan đưa tay đặt lên bụng.
"Em đang mang thai."
Minh ngẩng phắt đầu lên.
"Em... nói gì?"
"Con của chúng ta đã được hơn ba tháng rồi."
Minh lặng người. Lan quay lưng bước đi.
Đêm đó, Lan không trở về nhà. Cô ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên đến gần sáng. Gió đêm lạnh, nhưng cô không còn cảm nhận được gì. Lan đặt bàn tay lên bụng, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Xin lỗi con..."
Đó là câu duy nhất cô có thể nói.
Sáng hôm sau, Lan trở về thu dọn vài bộ quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà từng là tổ ấm của mình.
Minh ngồi trên ghế sofa, giọng trầm xuống.
"Em định đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, miễn không phải ở đây."
"Lan..."
"Anh không cần giải thích nữa."
Minh đứng dậy, lấy trong ngăn kéo một tờ đơn ly hôn đã có sẵn.
"Anh vốn định nói với em sau."
Lan nhìn tờ giấy, khóe môi khẽ run.
"Anh chuẩn bị từ bao giờ?"
"..."
Sự im lặng của Minh đã là câu trả lời.
Lan cầm bút. Không khóc. Không trách móc. Cô ký tên mình lên tờ đơn rồi đặt lại trước mặt anh.
"Từ hôm nay, chúng ta không còn là vợ chồng nữa."
Nói xong, cô xách chiếc vali nhỏ bước ra khỏi cửa. Bầu trời xám xịt như sắp mưa.
Lan đi rất lâu, cho đến khi dừng trước một phòng khám sản khoa. Cô đứng lặng nhìn tấm biển trước cửa. Bàn tay ôm lấy bụng. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ.
( Nếu không có con... mọi chuyện sẽ kết thúc.)
Cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước vào.
Lan ngồi lặng trong phòng chờ. Trên tay cô là tờ phiếu khám đã được phát từ lúc bước vào. Xung quanh, vài người phụ nữ đang nhẹ nhàng trò chuyện với nhau. Có người được chồng nắm tay, có người được mẹ đi cùng. Chỉ mình cô ngồi lặng lẽ ở một góc. Đến lượt mình, Lan bước vào phòng khám. Bác sĩ nhìn hồ sơ rồi ngẩng đầu hỏi:
"Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lan khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Đúng lúc ấy, bác sĩ đặt đầu dò siêu âm lên bụng cô. Trên màn hình, một sinh linh bé nhỏ hiện ra. Âm thanh nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh. Lan sững người. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Cô đưa tay chạm vào màn hình, đôi môi run run.
"Con..."
Bác sĩ nhẹ nhàng đặt hộp khăn giấy trước mặt cô. Lan cúi đầu rất lâu rồi khẽ lắc đầu.
"Xin lỗi bác sĩ..."
Cô nghẹn giọng.
"Tôi... không làm nữa."
Bước ra khỏi phòng khám, Lan ôm chặt tấm ảnh siêu âm vào lòng. Cô ngước nhìn bầu trời, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Con à..."
"Mẹ từng nghĩ mẹ sẽ bỏ cuộc."
"Nhưng từ hôm nay, dù chỉ còn hai mẹ con, mẹ cũng sẽ sinh con ra và nuôi con khôn lớn."
Sau khi rời phòng khám, Lan thuê một căn phòng trọ nhỏ nằm cuối con hẻm. Căn phòng chỉ đủ kê một chiếc giường, một chiếc bàn gỗ cũ và góc bếp chật hẹp. Tiền tiết kiệm sau hai năm kết hôn chẳng còn bao nhiêu. Cô quyết định đi tìm việc để kiếm thêm tiền.
Một quán cơm bình dân nhận cô vào phụ bếp. Lương không cao, công việc lại vất vả, nhưng Lan vẫn vui vẻ nhận lời.
Mỗi ngày, cô dậy từ năm giờ sáng, làm việc đến tối muộn mới trở về phòng trọ.
Dù mệt mỏi đến đâu, trước khi ngủ, cô vẫn đặt tay lên bụng và nói:
"Hôm nay mẹ kiếm được tiền rồi. Sau này mẹ sẽ mua thật nhiều sữa và quần áo đẹp cho con."
Đứa bé khẽ cử động như đang đáp lại. Lan mỉm cười. Lần đầu sau khi rời bỏ cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô cảm thấy mình không còn cô đơn. Bởi từ giờ trở đi, cô không chỉ sống vì bản thân. Cô sống vì đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng mình.
Một buổi rạng sáng đầu đông, Lan ôm bụng ngồi gục trước cửa phòng trọ. Cơn đau chuyển dạ đến sớm hơn dự tính. Chủ nhà vội gọi xe đưa cô đến bệnh viện. Sau nhiều giờ trong phòng sinh, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên.
"Chúc mừng chị, là một bé trai."
Lan mệt đến không còn sức ngồi dậy. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn đứa bé đang được y tá bế đến. Đôi mắt cô đỏ hoe.
"Chào con..."
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán con.
"Mẹ đã gặp được con rồi."
Nhìn khuôn mặt nhỏ xíu đang ngủ ngon trong vòng tay mình, Lan nhớ đến ngày từng đứng trước phòng khám với ý định từ bỏ đứa bé. Cô khẽ siết con vào lòng.
"May mà ngày ấy mẹ không bỏ cuộc."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu tiên của ngày mới len vào phòng bệnh. Lan đặt cho con cái tên là An. Cô chỉ mong cuộc đời con sau này sẽ luôn bình an, hạnh phúc.
Thời gian trôi qua thật nhanh. An lớn lên trong căn phòng trọ nhỏ, nơi chẳng có nhiều đồ chơi hay quần áo đẹp. Điều cậu bé có nhiều nhất là tình yêu của mẹ.
Ban ngày, Lan gửi An ở nhà trẻ rồi đi làm. Tan ca, cô luôn là người đến đón con cuối cùng. Mỗi lần nhìn thấy mẹ, An đều chạy thật nhanh rồi ôm chầm lấy cô.
Lan mỉm cười, bế con lên.
"Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ lại đến muộn."
An chỉ lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy cổ mẹ. Bữa cơm của hai mẹ con vô cùng giản dị. Có hôm chỉ là bát canh rau muống và vài quả trứng luộc, nhưng Lan luôn gắp phần ngon nhất cho con.
Những ngày nghỉ, cô đưa An ra công viên, ngồi hàng giờ nhìn con chạy nhảy. Tiếng cười của cậu bé khiến mọi mệt mỏi trong cô dường như tan biến. An rất ngoan. Mỗi khi làm sai điều gì, Lan chưa từng đánh hay mắng mỏi cậu. Cô chỉ ngồi xuống, nhẹ nhàng giải thích để con hiểu. Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé luôn chăm chú lắng nghe.
Một tối nọ, sau khi An đã ngủ say, Lan ngồi bên giường nhìn con rất lâu. Cô khẽ vuốt mái tóc mềm của con rồi mỉm cười.
Năm tháng trôi qua, An đã lên mười. Cậu bé ngoan ngoãn, học giỏi và luôn biết quan tâm đến mẹ. Mỗi chiều tan học, An đều về thẳng nhà, phụ mẹ quét nhà, nấu cơm rồi ngồi làm bài tập.
Một buổi sáng, khi đang làm việc, Lan bỗng choáng váng. Chiếc khay trên tay rơi xuống nền, tiếng bát đĩa vỡ khiến mọi người giật mình. Đồng nghiệp vội đưa cô vào bệnh viện. Sau khi xem kết quả xét nghiệm, bác sĩ lặng lẽ đặt tập hồ sơ xuống bàn.
"Gia đình chị đi cùng chứ?"
Lan khẽ lắc đầu.
"Tôi chỉ có con trai."
Bác sĩ im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:
"Kết quả cho thấy chị mắc ung thư. Bệnh đã ở giai đoạn khá muộn."
Lan chết lặng. Cô nhìn tờ kết quả trên tay, đầu óc trống rỗng. Ra khỏi bệnh viện, Lan ngồi rất lâu trên băng ghế đá trước sân. Điện thoại chợt rung lên. Là tin nhắn của An.
"Mẹ ơi, hôm nay con được 10 điểm môn Toán. Mẹ đi làm về sớm nhé."
Lan bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. Cô lau vội gương mặt, cất tờ kết quả vào túi rồi đứng dậy. Khi mở cửa bước vào nhà, An chạy đến ôm lấy mẹ, khoe bài kiểm tra được điểm cao. Lan xoa đầu con, mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô quyết định giữ kín căn bệnh của mình.
Bởi điều cô sợ nhất không phải là cái chết. Mà là nhìn thấy con khóc.
Từ ngày biết mình mắc bệnh, Lan vẫn sống như bình thường. Mỗi sáng, cô dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho An, đưa con đến trường rồi mới đi làm. Những cơn đau xuất hiện ngày một nhiều hơn, nhưng cô chỉ lặng lẽ uống thuốc giảm đau.
Có hôm đang nấu cơm, Lan ho dữ dội. Vội lấy khăn che miệng, cô giật mình khi thấy vài vệt máu đỏ thẫm.
Buổi tối, An ngồi học bài trong phòng.
Lan lặng lẽ lấy cuốn sổ tiết kiệm, đếm lại số tiền ít ỏi mình dành dụm suốt nhiều năm qua. Cô ghi từng khoản chi, từng khoản học phí dự kiến của con rồi cất cuốn sổ vào ngăn kéo.
Đêm ấy, An tỉnh giấc vì khát nước. Cậu đi ngang phòng mẹ thì thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Qua khe cửa, An nhìn thấy mẹ đang ngồi ôm ngực, gương mặt tái nhợt vì đau. Đến khi nghe tiếng bước chân, Lan vội lau nước mắt rồi mỉm cười.
"Con chưa ngủ sao?"
"Con dậy uống nước."
"Mau đi ngủ đi, mai còn đi học."
An gật đầu, nhưng trong lòng cậu bắt đầu có một nỗi lo khó gọi thành tên. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mẹ đang giấu mình một điều gì đó rất lớn.
Mấy ngày sau, sức khỏe của Lan yếu đi trông thấy. Cô gầy hơn, thường xuyên mệt mỏi và nhiều lần ngồi nghỉ giữa lúc làm việc. An không hỏi, nhưng cậu âm thầm để ý mọi thay đổi của mẹ.
Một chiều tan học, An về nhà sớm hơn thường lệ. Cậu thấy cửa phòng vẫn mở. Trên bàn là một túi thuốc và xấp giấy khám bệnh chưa kịp cất. An bước lại, cầm tờ giấy lên. Dòng chữ "Ung thư giai đoạn III" đập vào mắt khiến cậu sững người.
Đúng lúc đó, Lan từ ngoài cửa bước vào.
Nhìn thấy tờ giấy trên tay con, cô khựng lại. Hai mẹ con lặng im nhìn nhau. An từ từ đặt tập hồ sơ xuống. Đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Mẹ... mẹ bị bệnh từ bao giờ thế?"
Lan không trả lời ngay. Cô bước đến, nhẹ nhàng ôm con vào lòng.
"Xin lỗi... Mẹ không muốn con lo lắng."
An òa khóc.
"Tại sao mẹ lại giấu con?"
Lan vuốt nhẹ mái tóc của con.
"Vì mẹ muốn con chỉ cần là một đứa trẻ. Những chuyện còn lại, mẹ sẽ gánh."
An ôm chặt mẹ hơn. Cậu nhận ra người mẹ luôn mỉm cười trước mặt mình đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn trong im lặng.
Sau ngày biết được sự thật, An không còn vô tư như trước. Cậu dậy sớm hơn để nấu cơm, giặt quần áo và nhắc mẹ uống thuốc đúng giờ. Những lúc mẹ ho, cậu lặng lẽ rót một cốc nước ấm rồi ngồi bên cạnh mẹ. Lan nhìn con, trong lòng vừa xót xa vừa tự trách. Cô chưa từng mong con phải lớn lên theo cách này.
Một buổi tối, hai mẹ con ngồi trước hiên nhà. An tựa đầu vào vai mẹ.
"Mẹ nhất định sẽ khỏe lại, đúng không?"
Lan im lặng một lúc rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của con.
"Mẹ sẽ cố gắng."
An cúi đầu.
"Nếu... nếu mẹ mệt quá thì con sẽ nghỉ học để đi làm."
Lan lập tức lắc đầu.
"Không được."
Giọng cô nhẹ nhưng kiên quyết.
"Dù mẹ có thế nào, con cũng phải học. Con hứa với mẹ được không?"
An cắn môi, khẽ gật đầu.
"Con hứa."
Lan mỉm cười.
Đó là lời hứa duy nhất cô muốn con giữ đến suốt cuộc đời. Đêm ấy, khi An đã ngủ, Lan ngồi bên cửa sổ, lấy ra một quyển sổ mới. Cô chậm rãi viết lên trang đầu tiên.
( Gửi An, khi con đọc được những dòng này...)
Nét chữ run run, nhưng từng dòng đều chứa đựng tình yêu của một người mẹ đang cố gắng để lại tất cả những gì mình có cho con.
Mùa đông năm ấy đến sớm. Sức khỏe của Lan suy kiệt rất nhanh. Những cơn đau khiến cô không còn đủ sức đi làm.
Một buổi sáng, Lan ngất ngay trong phòng. An hoảng hốt chạy sang gọi hàng xóm. Xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Sau nhiều giờ cấp cứu, bác sĩ bước ra, chỉ khẽ lắc đầu. Lan tỉnh lại khi trời đã tối. Thấy con trai ngồi bên giường bệnh, đôi mắt đỏ vì khóc quá nhiều. Lan cố mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc con.
"Con trai của mẹ..."
An nắm chặt bàn tay gầy guộc ấy.
"Mẹ sẽ về với con mà... đúng chứ?"
Lan không trả lời. Cô nhìn con thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ bé. Một lúc sau, cô dặn ở ngăn tủ đầu giường có một chiếc hộp gỗ:
"Trong này có sổ tiết kiệm... giấy tờ... và lá thư mẹ viết cho con."
An lắc đầu liên tục.
"Con không cần. Con chỉ cần mẹ thôi."
Nước mắt Lan lăn xuống gối. Cô dùng chút sức lực còn lại ôm con vào lòng.
"Mẹ xin lỗi... Mẹ không thể ở bên con lâu hơn được nữa."
Đêm hôm đó, An nắm chặt tay mẹ, không dám chợp mắt. Đến gần sáng, nhịp tim trên máy theo dõi chậm dần. Lan nhìn con một lần cuối, rồi khẽ mỉm cười.
"An..."
"Con phải... sống thật hạnh phúc..."
Bàn tay cô từ từ buông xuống. Tiếng máy báo kéo dài vang lên trong căn phòng bệnh. An ôm lấy mẹ, bật khóc trong tuyệt vọng.
Lần đầu tiên, cậu gọi mẹ rất nhiều lần mà mẹ không trả lời.
Sau tang lễ, căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi thứ vẫn như cũ.
Chiếc cốc mẹ hay dùng vẫn đặt trên bàn, áo khoác cũ vẫn treo sau cánh cửa. Chỉ là người từng gọi cậu dậy mỗi sáng, người luôn chờ cậu về ăn cơm... đã không còn nữa.
An ngồi trên giường, ôm chiếc hộp gỗ mà mẹ để lại. Cậu không dám mở ra. Bởi sợ khi đọc những dòng chữ ấy, cậu sẽ phải thừa nhận rằng mẹ thật sự đã rời xa mình. Nhưng rồi, An vẫn mở chiếc hộp. Bên trong là một quyển sổ tiết kiệm, vài tấm ảnh cũ và một lá thư. Nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt.
( An của mẹ...)
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng khiến nước mắt cậu rơi xuống.
( Mẹ xin lỗi vì không thể nhìn con lớn lên, không thể đưa con đến ngày con tốt nghiệp, không thể thấy con trở thành người mà con mong muốn.)
( Nhưng mẹ chưa từng hối hận vì đã sinh con ra.)
An đưa tay che miệng, cố không bật khóc.
( Con đừng nghĩ mình là lý do khiến mẹ khổ. Con là lý do để mẹ cố gắng sống thêm từng ngày.)
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mất đi người quan trọng nhất đời mình. An ôm lá thư vào lòng. Cậu nhớ những buổi tối mẹ chờ cậu ăn cơm, nhớ bàn tay luôn dịu dàng xoa đầu mình, nhớ cả câu nói quen thuộc:
"Mẹ chỉ cần con bình an."
Ngày hôm đó, An hiểu rằng món quà lớn nhất mẹ để lại không phải là tiền bạc hay những thứ trong chiếc hộp. Mà là tình yêu đã theo cậu suốt mười năm.
Những ngày đầu không có mẹ, An vẫn chưa quen được. Mỗi sáng, cậu vẫn theo thói quen quay sang gọi:
"Mẹ ơi..."
Nhưng căn phòng chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Cậu dần học cách tự chăm sóc bản thân. Tự nấu những bữa cơm đơn giản, tự giặt quần áo, tự sắp xếp cuộc sống mà trước đây luôn có mẹ ở bên. Nhưng có một điều An chưa từng quên. Đó là lời hứa với mẹ.
Cậu tiếp tục đi học, cố gắng từng ngày. Mỗi khi gặp khó khăn, cậu lại nhớ đến dáng vẻ của mẹ năm nào, dù mệt mỏi vẫn luôn mỉm cười với mình.
Nhiều năm trôi qua. Cậu bé từng ôm di ảnh mẹ trong ngày tang lễ đã trở thành một chàng trai trưởng thành. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, An cầm tấm bằng trên tay nhưng người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy lại không còn ở đó. Tối hôm ấy, An trở về căn phòng cũ. Cậu đặt bó hoa trước di ảnh mẹ.
"Mẹ ơi, con làm được rồi."
Cậu ngồi xuống, khẽ lau khung ảnh.
"Con đã học thật tốt như lời mẹ dặn."
Gió nhẹ thổi qua cửa sổ. An mỉm cười.
Ngày trước, cậu từng nghĩ mất mẹ là điều đau khổ nhất. Nhưng sau này cậu hiểu, được một người yêu thương và hy sinh cho mình cả cuộc đời đã là điều hạnh phúc nhất. Dù mẹ không còn bên cạnh, những lời dạy và tình yêu của mẹ vẫn luôn ở trong trái tim cậu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cậu bé từng nép trong vòng tay mẹ ngày nào giờ đã không còn là đứa trẻ nữa. An đã có cuộc sống riêng, nhưng căn nhà nhỏ năm xưa vẫn luôn là nơi cậu tìm về mỗi khi nhớ mẹ.
Nơi ấy vẫn còn giữ nguyên những kỷ niệm của hai mẹ con. Chiếc bàn gỗ cũ nơi mẹ từng ngồi chờ cậu ăn cơm. Chiếc ghế mà mẹ hay ngồi may vá mỗi tối. Cả những chậu hoa trước hiên nhà cũng vẫn được cậu chăm sóc như một cách giữ lại hình bóng của mẹ.
An tìm thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt sâu trong tủ. Bên trong là những bức ảnh cũ. Có ảnh mẹ đang bế cậu khi còn nhỏ. Có ảnh hai mẹ con cùng đi công viên. Có cả tấm ảnh sinh nhật năm mười tuổi, khi mẹ vẫn còn khỏe mạnh và nở nụ cười dịu dàng nhất. Phía sau mỗi bức ảnh đều có vài dòng chữ của mẹ.
( Hôm nay An cười rất nhiều. Mẹ mong nụ cười này sẽ theo con cả đời.)
An cầm bức ảnh trên tay, đôi mắt dần đỏ lên. Rồi đặt những bức ảnh lại ngay ngắn và nhìn lên di ảnh mẹ.
"Mẹ à, con vẫn nhớ lời mẹ."
"Con đang sống thật tốt."
Một buổi chiều, An trở về căn nhà nhỏ sau một ngày làm việc. Trời bắt đầu mưa.
Cậu đứng trước hiên nhà, nhìn những giọt nước rơi xuống chậu hoa mà ngày trước mẹ vẫn luôn chăm sóc.
Ngày còn bé, mỗi lần trời mưa, mẹ thường kéo cậu vào nhà rồi cẩn thận lau mái tóc ướt của cậu. Những chuyện nhỏ bé ấy, khi còn nhỏ An chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhớ đến da diết như vậy.
An bước vào phòng, lấy chiếc hộp gỗ cũ ra. Bên trong vẫn còn lá thư năm đó. Cậu đã đọc nó rất nhiều lần, nhưng mỗi lần mở ra, cảm xúc vẫn nguyên vẹn.
( An à, nếu một ngày mẹ không còn ở bên cạnh con, con đừng buồn quá lâu nhé.)
( Mẹ không mong con phải trở thành người giàu có hay giỏi nhất. Mẹ chỉ mong con sống tử tế, biết yêu thương và luôn nhớ rằng con xứng đáng được hạnh phúc.)
An khẽ mỉm cười trong nước mắt. Ngày trước, cậu từng nghĩ mẹ rời đi là lấy mất tuổi thơ của mình. Nhưng sau nhiều năm, cậu mới hiểu. Mẹ đã không để lại cho cậu sự mất mát. Mẹ để lại cho cậu một cách sống. An đặt lá thư trở lại chiếc hộp, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mẹ à, con đã làm được rồi."
Cậu khẽ nói.
"Con đã sống như điều mẹ mong muốn."
Ngoài trời, cơn mưa dần tạnh. Một tia nắng nhẹ xuyên qua khung cửa. An ngồi đó thật lâu, cảm giác như mẹ vẫn đang ở bên cạnh, dịu dàng nhìn cậu như những ngày còn nhỏ. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu không còn khóc khi nhớ về mẹ. Bởi cậu hiểu rằng, có những người dù đã rời xa, nhưng tình yêu họ dành cho ta sẽ ở lại mãi mãi.
- Hết -