* Cái này là tôi đang trải nghiệm và đang trải qua tôi lên đây tâm sự không nhân gạch đá.
Kế hoạch hoàn hảo của tôi?..... và khởi đầu của bi kịch
Nếu sau này có ai hỏi tôi:
"Trong đời cậu đã làm điều gì ngớ ngẩn nhất?"
Tôi sẽ cần suy nghĩ mà trả lời.
Lập cái group ấy
Mọi chuyện đều bắt đầu từ một cái group chat chỉ có ba người.
Nhưng trước tiên phải giới thiệu qua dàn nhân vật.
Nhân vật thứ nhất là anh ấy
Một người tôi quen từ trước. Hiền lành, nói chuyện có duyên, đôi lúc rất lạnh lùng nhưng cũng có lúc khiến người khác cười muốn đau bụng. Tôi và anh ấy chỉ đơn giản là bạn bè.
Nhân vật thứ hai là cô ấy
Bạn thân thiết của tôi. Là kiểu người lúc bình thường thì đáng yêu, lúc nói chuyện lại hơi ngơ ngơ, nhưng càng tiếp xúc càng thấy "tốt bụng".
Nhân vật thứ 3 là bạn của anh ấy
Nhân vật thứ 4là bạn của cô ấy
Và nhân vật cuối cùng....
Là tôi?
Một người mang trong mình khát vọng vô cùng cao cả.
Đẩy thuyền( tôi đẩy thuyền nào thuyền đấy mập mờ bí ẩn)
Không phải đẩy thuyền cho tôi đâu nha tôi chưa có ý định đó.
Mà là đẩy thuyền cho bạn của anh ấy và bạn của cô ấy.
Theo những gì tôi quan sát, hai người đó khá hợp.
1 người hoạt bát.
1 người dịu dàng.
1 người thích nói.
1 biết lắng nghe.
Đúng kiểu ngôn tình ( họ nói về vật lý và vụ trụ)
Thế là trong đầu tôi xuất hiện một kế hoạch.
"Tạo một group."
Có group thì mọi người dễ nói chuyện.
Dễ nhắc đến nhau.
Dễ kết nối.
Biết đâu một ngày đẹp trời, hai người kia sẽ thành đôi.
Nghĩ là làm.
Nhưng....
Tôi đâu thể lập group có tận năm người.
Như vậy lộ liễu quá.
Thế nên tôi quyết định lập một group nhỏ trước
Trong group chỉ có....
Tôi,Anh ấy Và cô ấy.
Mục đích cực kỳ đơn giản.
Từ group này, tôi sẽ dần dẫn câu chuyện sang hai người bạn của họ.
Hoàn hảo!
Ít nhất lúc ấy tôi nghĩ vậy.
Những ngày đầu tiên vô cùng bình thường.
Ba người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Từ đồ ăn.
Game.
Anime
Meme.
Đến chuyện học hành.
Có hôm tôi vừa gửi một cái meme.
Anh ấy cười.
Cô ấy cũng cười.
Tôi nhìn màn hình rồi gật gù.
"Ừm.... không khí thế này tốt."
Mọi chuyện đều diễn ra đúng kế hoạch.
Tôi còn nhiều lần nhắc khéo.
"Này, bạn của anh dạo này sao rồi?"
"Còn bạn của cậu thì sao?"
Hai người cũng trả lời rất tự nhiên.
Tôi thầm nghĩ.
Được rồi! Bánh răng định mệnh đã bắt đầu chuyển động!
Thậm chí tôi còn tự phong cho mình một danh hiệu.
Bà mối chuyên nghiệp.
Nếu mọi chuyện kết thúc ở đây thì tốt biết mấy.
Có một hôm.
Tôi bận
Điện thoại gần như không động tới.
Tôi chỉ nhắn một câu trong group.
"Tôi off vài hôm nha"
Anh ấy thả một cái 👍.
Cô ấy gửi một sticker dễ thương.
Tôi yên tâm biến mất.
Hai ngày.
Chỉ đúng hai ngày.
Tôi còn nghĩ khi quay lại sẽ thấy mọi người vẫn nói chuyện bình thường.
Có khi còn có thêm tư liệu để tiếp tục đẩy thuyền cặp mà mình nhắm tới.
Nhưng đời không như là mơ.
Sau hai ngày.
Tôi mở group.
Tin nhắn...
99+.
Tôi dụi mắt.
"Sao lắm thế?"
Tôi kéo lên đọc.
Ban đầu chỉ là vài câu hỏi han bình thường.
Sau đó là những cuộc trò chuyện kéo dài.
Anh ấy nhắn.
Cô ấy trả lời.
Anh ấy tiếp tục kể chuyện.
Cô ấy cười =)
Cứ như thế....
Tôi càng đọc càng thấy....
Có gì đó không đúng
Rất không đúng
Mà là...
Cảm giác.
Hai người nói chuyện quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức giống như đã quen nhau rất lâu.
Tự nhiên đến mức...
Tôi bắt đầu thấy mình dư thừa.
Tôi tự gõ vào đầu mình.
"Không được""Đừng suy diễn""Họ chỉ là bạn"
Đúng
Chắc chắn chỉ là bạn.
Nhưng rồi...
Tôi kéo xuống đoạn cuối.
Anh ấy vừa kể một câu chuyện.
Cô ấy là người đầu tiên hiểu ý.
Không cần giải thích, chẳng thèm hỏi xem ý nghĩa của nó là gì?
Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi.
Anh ấy lập tức đáp lại:"Đúng rồi."
Tôi nhìn màn hình,rồi tôi l nhìn trần nhà,tôi lai nhìn màn hình.
Ủa?
Hai người này....
Từ bao giờ hiểu nhau vậy?
Trong khi tôi còn đang cố tự thuyết phục bản thân rằng mình nghĩ nhiều.
Thì trực giác bắt đầu lên tiếng, nảy sinh.
"Hình như... có gì đó mập mờ."
Lúc ấy tôi vẫn chưa biết,đó mới chỉ là khởi đầu thôi ae ạ😭
Tôi vốn không phải người thích suy diễn.
Nhưng cũng chẳng phải luôn luôn ngốc.
Đọc hết gần một trăm tin nhắn trong group, tôi càng lúc càng thấy có gì đó không ổn.
Không phải kiểu hai người cãi nhau.
Cũng không phải kiểu nói chuyện xã giao.
Mà là...
Quá hợp.
Đến mức đáng sợ.
Có những câu chỉ cần anh ấy nói nửa ý.
Cô ấy đã hiểu nửa còn lại.
Có những lần cô ấy chỉ gửi đúng một biểu tượng cảm xúc.
Anh ấy lại biết ngay cô ấy đang nghĩ gì.
Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại.
Lẩm bẩm một mình.
"Ủa... mình mới off có hai ngày thôi mà?"
"Hai ngày chứ có phải hai năm đâu?"
Tôi quyết định thử.
Trong group, tôi nhắn một câu.
— Hai người nói chuyện vui ghê ha.
Chưa đầy mấy giây.
Cô ấy đáp.
— Đâu có.
Anh ấy cũng nhắn.
— Chỉ nói linh tinh thôi.
Tôi nhìn hai câu trả lời.
Không hiểu sao càng đọc càng thấy... khả nghi.
Giống như hai nghi phạm đang đồng thanh nói:
"Chúng tôi vô tội."
...
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu quan sát.
Không phải cố ý.
Chỉ là...
Tự nhiên mắt cứ nhìn vào hai người(2 kẻ avatar con vịt, 1 kẻ bánh mì Tiêu Nhất Bạch)
Có lần tôi gửi một cái meme.
Cô ấy cười.
Anh ấy cũng cười.
Điều đó bình thường.
Nhưng ngay sau đó, hai người lại nói chuyện riêng với nhau về chính cái meme ấy.
Tôi ngồi giữa group.
Đọc
Đọc nữa.
Đọc mãi.
Cuối cùng chỉ có thể thở dài.
"Ủa... đây là group ba người mà."
"Sao mình có cảm giác mình là người ngoài?"
Có hôm tôi đùa.
— Này, hai người thân nhau ghê ha?
Cô ấy gửi một sticker cười.
— Làm gì có.
Anh ấy cũng cười theo.
— bro nghĩ nhiều rồi.
Tôi cũng cười.
Nhưng trong lòng thì nghĩ.
Ừ, chắc mình nghĩ nhiều thật....hay là không?
Một buổi tối.
9:15 cô ấy đã đi ngủ
Anh ấy nói " t có 1 bí mật nhưng nói ra chắc bro sốc lắm thôi đi"
Tôi * má thk này gợi sự tò mò rồi im cmn*
" Nói đi"
Anh ấy im lặng khá lâu" thôi"
"Nói"
Im lặng
Tôi còn tưởng anh đi làm việc khác.
Một lúc sau, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của anh ấy.
> "chỉ cần cô ấy biết là được."
Tôi đọc xong.
Khựng lại vài giây.
"Hả???"
Tôi chưa kịp hỏi tiếp.
Anh ấy lại nhắn thêm một câu.
"Cô ấy là người đầu tiên..."
Tin nhắn dừng ở đó vài giây.
Rồi hiện thêm dòng tiếp theo.
> "...và cũng là người cuối cùng."
Khoảnh khắc ấy
Tôi nhìn màn hình.
Lòng bỗng có cảm giác rất lạ.
Có lẽ người khác sẽ nghĩ đây chỉ là một câu nói đẹp.
Nhưng tôi thì không.
Tôi hiểu.
"Người đầu tiên."
Là người đầu tiên khiến trái tim rung động.
"Người cuối cùng."
Là người mà sau này sẽ không muốn có thêm bất kỳ ai khác.
Hai vế ghép lại.
Chỉ còn một ý nghĩa, tôi viết lên giấy...
"Từ đầu đến cuối... chỉ có em.
Tôi không biết anh ấy có cố ý nói như vậy hay không.
Nhưng tôi biết.
Nếu cô ấy hiểu được ý nghĩa ấy....
Thì câu nói này chẳng khác nào một lời tỏ tình được giấu rất khéo
Tôi cảm giác....haizzz....
Còn tôi?
Tôi ngồi trước màn hình.
Nhớ ra chuyện tại sao mình lập ra group này,tôi chống cằm ,Lẩm bẳm.
"Khoan đã...Mình lập group này..."
"Là để ghép bạn của anh ấy với bạn của cô ấy."
"Đúng không?"
Tôi lấy giấy ra.
Viết sơ đồ.
Bạn anh ấy ↔ Bạn cô ấy.
Đó mới là cặp tôi định đẩy.
Thế mà chẳng biết từ lúc nào.
Tên hai người kia trong đầu tôi lại tự động nối thành....
Anh ấy ↔ Cô ấy.
Tôi nhìn sơ đồ.
Im lặng.
Rồi tự tay gạch luôn mũi tên đầu tiên.
Vẽ một mũi tên mới.
Sau đó ngả người ra ghế.
Thở dài thật mạnh.
"Ông trời...Con bảo đẩy thuyền cặp kia mà..."
"Sao người lại đổi kịch bản vậy?"
Lúc ấy tôi vẫn cố tự nhủ.
Có lẽ mình chỉ suy nghĩ quá nhiều.
Có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp.
Nhưng sâu trong lòng...
Tôi bắt đầu tin rằng
Trực giác của mình
Chưa bao giờ sai
Hai người tôi kéo vào group lại tự đẩy thuyền nhau?
Tôi còn chưa kịp làm gì.l
Hai người đã âm thầm phát triển cốt truyện riêng
Đến khi tôi nhận ra....
Tôi không ghép đúng người mình định ghép.
Nhưng lại vô tình để đúng người tìm thấy nhau.
Có lẽ...
Tôi không có năng lực đẩy thuyền
Mà....
Tôi có năng lực tạo ra định mệnh
Chỉ tiếc rằng....
Định mệnh ấy luôn dành cho người khác.
Còn tôi?
Vẫn ôm ly trà sữa ngồi ở góc group, vừa ăn cẩu lương vừa tự hỏi:"Ủa... cuối cùng mình là admin hay là khán giả vậy?
Đây là lần thứ 2 rồi đó....!
Một lần là tình cờ.
Hai lần thì chắc.... nghề của tôi là bà mối.
Người khác đi tìm tình yêu còm tôi á?
Tôi chuyên sản xuất tình yêu... cho người khác.
Đẩy một cặp thành đôi
Lại đẩy thêm một cặp thành đôi
Thành tích rực rỡ đến mức Nguyệt Lão chắc cũng muốn gửi giấy khen đúng ko?
Chỉ có điều...
Sau khi hoàn thành KPI ghép đôi cho thiên hạ...
Tôi nhìn lại bản thân
Bên trái không người yêu
Bên phải chẳng có mống nào.
Trước mặt là cẩu lương
Sau lưng vẫn là độc thân
Haizz...
Hóa ra tôi không phải nữ chính.
Tôi là NPC huyền thoại có kỹ năng bị động:"Ghép đôi thành công cho tất cả mọi người, ngoại trừ chính mình."
yeah tôi muốn viết tiểu thuyết vêd hai người họ nhưng lười rồi...
Bộ tuểu thuyết đầu tiên sẽ là của hai đó=)
T sắp chết r