Miền Tây năm ấy mưa nhiều.
Mưa phủ trắng con đường đất dẫn vào nhà Hội đồng Lê, phủ lên mái ngói âm dương một màu xám bạc, rồi rơi tí tách xuống hàng cau trước sân.
Nhà Hội đồng Lê giàu nhất vùng.
Ba gian nhà lớn lợp ngói đỏ, cột gỗ lim bóng loáng, nền lát gạch tàu. Người làm trong nhà đi lại không ngớt, tiếng guốc mộc lộc cộc từ sáng tới tối. Người ta bảo con trai cả nhà Hội đồng Lê — Lê Quang Hùng — sau này nhất định sẽ nối nghiệp cha, cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, sinh con nối dõi.
Chẳng ai nhắc tới Đặng Thành An.
Bởi An chỉ là con của một người làm trong nhà.
Mà An lại ngu ngốc đem lòng thương cậu chủ.
Thương từ năm mười sáu tuổi.
Đến năm hai mươi tuổi, vẫn chẳng chịu tỉnh.
Chiều hôm ấy, An đứng dưới mái hiên, hai tay ôm chiếc áo dài nam màu trắng vừa được giặt sạch. Thấy Hùng từ ngoài sân bước vào, em lập tức chạy tới.
"Cậu Hùng."
Hùng chẳng thèm nhìn.
"Chuyện gì?"
"Áo của cậu, em giặt xong rồi."
"Đưa đây."
An cẩn thận đưa áo sang.
Ngón tay hai người vô tình chạm nhau.
An khựng lại.
Còn Hùng thì lập tức rút tay về, ánh mắt lạnh tanh.
"Mày nhìn cái gì?"
An cúi đầu.
"Em đâu có..."
"Tao nói cho mày biết, đừng có nhìn tao bằng cái kiểu đó."
An im lặng rất lâu.
"Kiểu nào ạ?"
"Kiểu như mày thương tao."
Một câu nói nhẹ bẫng.
Nhưng đủ khiến mặt An trắng bệch.
Hùng cầm áo, quay lưng bỏ đi.
An đứng dưới hiên, nghe tiếng mưa rơi trước mặt.
Em đã từng nghĩ, chỉ cần mình ngoan ngoãn hơn một chút, cố gắng hơn một chút, biết đâu một ngày nào đó Hùng sẽ nhìn mình khác đi.
Nhưng hóa ra người ta không thương mình thì mình có cố đến đâu cũng vô ích.
---
Đầu tháng sau, nhà Hội đồng Lê có khách quý.
Đó là ông chủ điền Nguyễn ở bên kia sông cùng cô con gái út.
Cô ấy đẹp, được học chữ ở tỉnh, nói năng dịu dàng, gia đình lại giàu có.
Đến bữa cơm tối, Hội đồng Lê đặt chén xuống bàn, thong thả nói:
"Tháng sau chọn ngày lành, tính chuyện đính hôn cho thằng Hùng."
An đang đứng phía sau rót trà.
Tay em run lên.
Nước trà tràn khỏi miệng chén.
Hùng ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
An lập tức cúi xuống.
"Con không cưới."
Hội đồng Lê đập mạnh tay xuống bàn.
"Mày không cưới thì mày định cưới ai?"
Hùng không đáp.
Một lúc sau, ông chỉ tay ra phía ngoài.
"Đừng tưởng tao không biết mày với thằng An kia có chuyện."
Chén trà trong tay An rơi xuống nền.
Choang.
Mọi người đồng loạt quay lại.
An quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ.
"Con xin lỗi..."
Hùng nhìn em.
Không hiểu vì sao, An lại mong hắn nói một câu.
Chỉ cần một câu thôi.
Rằng không phải.
Rằng giữa hai người chẳng có gì.
Rằng Hùng không thương em.
Như vậy em còn có thể tự lừa mình rằng mình chưa từng hy vọng.
Nhưng Hùng chỉ lạnh lùng nói:
"Cha yên tâm. Con với nó chẳng có gì hết."
An khựng lại.
"Chẳng có gì."
Ba chữ ấy giống như một nhát dao vô hình.
Em cúi đầu thấp hơn.
"Dạ."
---
Đêm đó mưa lớn.
An ngồi sau nhà, dưới mái chái nhỏ dành cho người làm, ôm đầu gối nhìn nước mưa chảy thành dòng.
Hùng tìm thấy em ở đó.
"Mày làm gì ở đây?"
An không quay lại.
"Ngắm mưa."
"Khùng."
Hùng đứng một lúc rồi mới nói:
"Chuyện lúc nãy, mày đừng để bụng."
An cười rất khẽ.
"Cậu nói vậy thì em phải để bụng thế nào?"
"Đừng có làm cái mặt đó."
"Em làm mặt gì?"
"Mặt như sắp khóc."
An quay sang.
Mắt em đỏ hoe.
"Em không khóc."
"Ừ. Mày giỏi nhất."
Hùng định quay đi.
An bỗng hỏi:
"Cậu có từng thương em không?"
Hùng đứng im.
Mưa rơi giữa hai người.
Một lúc rất lâu sau, hắn mới đáp:
"Không."
An siết chặt vạt áo.
"Cậu nói dối."
Hùng cau mày.
"Đừng có tự cho mình quan trọng."
"Vậy tại sao năm em mười sáu tuổi bị người ta bắt nạt, cậu lại đánh nhau với họ?"
"Tiện tay."
"Năm em bệnh, cậu thức cả đêm ngồi ngoài cửa..."
"Cha tao sai."
"Lần em nói muốn bỏ đi, cậu lại bảo em không được đi..."
"Vì mày còn nợ nhà tao tiền."
An bật cười.
Nụ cười khó coi đến mức Hùng cũng im lặng.
"Ra là vậy."
Em gật đầu.
"Em hiểu rồi."
Hùng nhìn em.
Không biết vì sao, hắn bỗng thấy khó chịu.
"Hiểu rồi thì tốt."
"Vậy ngày mai em đi."
Hùng sững lại.
"Đi đâu?"
"Em xin làm ở nhà khác rồi."
"Mày dám?"
An ngẩng đầu.
"Cậu lấy quyền gì cấm em?"
Hùng không nói được.
An nhìn hắn, giọng run run nhưng vẫn cố bình tĩnh.
"Cậu bảo em đừng tự cho mình quan trọng. Em nghe rồi. Từ nay em sẽ không như vậy nữa."
Hùng nghiến răng.
"Đặng Thành An."
"Dạ?"
"Ở lại."
Chỉ hai chữ.
An nhìn hắn.
Trái tim ngu ngốc ấy lại đau.
"Vì sao?"
Hùng không trả lời.
An cười buồn.
"Cậu xem. Cậu chẳng nói được."
---
Một tháng sau, Hùng thành thân.
Ngày cưới, nhà Hội đồng Lê sáng đèn từ ngoài cổng vào tận gian chính.
Người ta treo đèn đỏ.
Khách khứa đông nghịt.
An mặc áo dài trắng, đứng nép sau đám người làm, nhìn Hùng trong bộ áo dài gấm.
Đẹp đến mức em chẳng dám nhìn lâu.
Hùng đang cười.
An chưa từng thấy hắn cười như vậy.
Em bỗng hiểu.
Thì ra có những người chỉ cần đứng cạnh đúng người, họ sẽ trở nên dịu dàng.
Còn mình...
Có lẽ từ đầu đã là người không đúng.
Khi tiệc tan, An lặng lẽ thu dọn đồ.
Một chiếc túi vải.
Hai bộ áo.
Vài đồng bạc.
Một lá thư.
Em đặt lá thư lên chiếc bàn gỗ trong căn phòng nhỏ từng được mình ở suốt bốn năm.
Không dám viết nhiều.
Chỉ viết một dòng.
"Cậu Hùng, em đi đây. Sau này nếu gặp lại, cậu cứ xem như chưa từng quen em."
An rời khỏi nhà Hội đồng Lê ngay trong đêm.
Không ai tiễn.
Chỉ có mưa.
---
Sáng hôm sau, Hùng phát hiện chiếc bàn trống.
Hắn đứng rất lâu.
Rồi nhìn thấy lá thư.
Đọc xong, bàn tay hắn run lên.
"Đặng Thành An."
Không ai trả lời.
Hùng bước ra sân.
"Mày đâu rồi?"
Người làm ngơ ngác.
"Cậu An đi từ tối qua rồi, thưa cậu."
Hùng đứng chết lặng.
Lần đầu tiên hắn nhận ra căn nhà này rộng đến thế.
Rộng đến mức dù đi hết từng gian phòng, hắn cũng chẳng tìm thấy người mà mình đã quen nhìn thấy mỗi ngày.
Ba ngày sau, Hùng tìm đến căn nhà nhỏ bên bờ sông nơi An từng nói mình có người quen.
Không có.
Một tuần.
Một tháng.
Nửa năm.
Vẫn không có.
Hùng bắt đầu nổi giận với tất cả mọi thứ.
Nhưng hắn chẳng thể nổi giận với An.
Bởi người bỏ đi không hề làm sai.
Người nói "chẳng có gì" cũng chính là hắn.
Người bảo An đừng tự cho mình quan trọng cũng là hắn.
Đến một ngày, Hùng tìm thấy chiếc khăn tay cũ An từng để quên trong phòng.
Hắn ngồi bên cửa sổ cả đêm.
Ngoài trời mưa rất lớn.
Hùng siết chiếc khăn trong tay, lần đầu tiên bật ra một câu mà đáng lẽ hắn phải nói từ rất lâu:
"An..."
Giọng hắn khàn đặc.
"Tao thương mày."
Nhưng trong căn phòng rộng lớn, chẳng còn ai nghe nữa.
Năm năm sau, người ta kể nhà Hội đồng Lê vẫn giàu.
Lê Quang Hùng vẫn có vợ.
Nhưng cuộc hôn nhân ấy lạnh lẽo như căn nhà quanh năm thiếu nắng.
Còn Đặng Thành An?
Chẳng ai biết em đã đi đâu.
Chỉ biết vào một buổi chiều cuối mùa mưa, Hùng tình cờ nhận được một lá thư không đề tên người gửi.
Bên trong chỉ có một câu:
"Cậu Hùng, em đã học được cách không chờ cậu nữa rồi."
Hùng ngồi bất động rất lâu.
Ngoài sân, mưa lại rơi.
Giống hệt năm ấy.
Chỉ khác một điều—
Ngày đó An đứng dưới mái hiên chờ hắn.
Còn bây giờ, dù Hùng có đứng ngoài mưa bao lâu đi nữa...
cũng chẳng còn ai quay lại.