Trời Bangkok đầu tháng bảy đổ cơn mưa bất chợt.
Những hạt mưa gõ lộp bộp lên mái kính của tòa nhà nơi công ty giải trí đang tổ chức buổi tuyển chọn diễn viên mới.
Bên trong, ai cũng chỉnh tề trong những bộ quần áo đẹp nhất.
Chỉ có một người vẫn ngồi ở hàng ghế cuối.
Chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết khuôn mặt.
Tai nghe vẫn đeo.
Hai tay đan vào nhau.
Đó là Perth.
Anh không phải người mới.
Ba năm trước, Perth từng là cái tên được nhắc đến rất nhiều. Nhưng sau một khoảng thời gian dài biến mất khỏi màn ảnh, người ta dần quên mất anh.
Lần trở lại này...
Không ai chắc anh còn có thể đứng trên sân khấu hay không.
"Tiếp theo, số báo danh 27!"
Một nhân viên gọi lớn.
Perth đứng dậy.
Đúng lúc ấy...
Một cậu trai ôm chồng kịch bản chạy vụt qua.
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
Rầm!
Hai người va vào nhau.
Giấy bay khắp hành lang.
"Em xin lỗi!"
Cậu trai vội vàng quỳ xuống nhặt từng tờ giấy.
Perth cũng cúi xuống giúp.
Khi cả hai cùng cầm vào một tờ giấy cuối cùng...
Bốn mắt chạm nhau.
Cậu trai cười.
Một nụ cười sáng đến mức như xua tan cả bầu trời âm u ngoài cửa kính.
"Em tên Santa."
Perth hơi khựng lại.
"...Perth."
Santa bật cười.
"Em biết."
"Anh nổi tiếng mà."
Perth im lặng.
Đã rất lâu rồi...
Không còn ai nói với anh câu đó.
Santa dường như nhận ra mình lỡ lời.
Cậu gãi đầu.
"Ý em là... em từng xem phim anh đóng."
"Em thích cách anh diễn."
Perth chỉ gật đầu.
"Cảm ơn."
Đúng lúc ấy, nhân viên lại gọi.
"Số 27!"
Perth đứng lên.
Trước khi bước vào phòng thử vai, Santa bất ngờ nói lớn:
"Anh Perth!"
Perth quay lại.
Santa giơ nắm tay lên.
"Cố lên nhé!"
Không hiểu sao...
Perth cũng vô thức giơ nắm tay chạm nhẹ vào tay Santa.
Chỉ một cái chạm rất khẽ.
Nhưng đủ khiến cả hai đều mỉm cười.
Ba tiếng sau.
Buổi thử vai kết thúc.
Mọi người lần lượt ra về.
Perth bước xuống sảnh thì phát hiện trời vẫn mưa rất to.
Anh định đội mưa đi bộ.
"Anh Perth!"
Santa lại xuất hiện.
Trên tay cậu là một chiếc ô màu xanh dương.
"Đi chung không?"
"Ô của em to lắm."
Perth nhìn cơn mưa trắng xóa trước mặt.
Rồi nhìn sang nụ cười rạng rỡ của Santa.
Sau vài giây im lặng...
Anh khẽ gật đầu.
"Được."
Hai người cùng bước ra khỏi tòa nhà.
Chiếc ô không lớn.
Đôi lúc vai hai người vô tình chạm vào nhau.
Santa nói rất nhiều.
Kể về những lần đi casting trượt.
Kể về ước mơ được đứng trên sân khấu.
Kể cả chuyện sáng nay vì hồi hộp nên mang nhầm hai chiếc giày khác màu.
Perth bật cười.
"Lần đầu tiên sau nhiều tháng."
Santa nhìn thấy.
Đôi mắt cậu cong lên.
"Anh cười đẹp hơn em tưởng."
Perth hơi ngượng.
"...Đừng trêu anh."
"Em đâu có."
"Em nói thật."
Cơn mưa vẫn rơi.
Nhưng dường như...
Có một điều gì đó đang âm thầm bắt đầu.Sáng hôm sau.
Perth tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức lúc sáu giờ.
Cậu ngồi dậy, vô thức nhìn ra cửa sổ.
Cơn mưa tối qua đã tạnh.
Bầu trời xanh đến lạ.
Nhưng điều khiến cậu để ý hơn cả...
Là chiếc ô màu đen đang dựng ngay trước cửa phòng.
Perth khựng lại.
Là ô của Santa.
Tối qua, lúc chia tay, Santa đã đưa ô cho cậu rồi chạy về dưới mưa.
Perth khẽ cười.
"...Ngốc."
Đến công ty.
Vừa bước vào phòng tập, Perth đã thấy Santa đang ngồi ở góc phòng, tóc còn hơi ướt.
"Cảm chưa?"
Santa giật mình ngẩng đầu.
"Hả?"
"Hôm qua chạy dưới mưa."
Santa cười.
"Không sao."
Perth đặt chiếc ô xuống trước mặt cậu.
"Cảm ơn."
Santa nhìn chiếc ô rồi lại nhìn Perth.
"Anh giữ đi."
"Không."
"Em còn ô khác."
Perth đẩy nhẹ chiếc ô về phía Santa.
"Anh không thích nợ người khác."
Santa bật cười.
"Vậy em sẽ tìm cách để anh nợ em lần nữa."
Perth sững người vài giây rồi bất lực lắc đầu.
"...Em nói chuyện nguy hiểm thật."
Buổi tập bắt đầu.
Hôm nay hai người được ghép diễn chung.
Đạo diễn yêu cầu:
"Hai đứa nhìn nhau như đang thích nhau."
Perth và Santa cùng quay sang nhìn đối phương.
Rồi...
Cả hai cùng bật cười.
"Cắt!"
Đạo diễn ôm trán.
"Hai đứa yêu nhau hay đi gây hài vậy?"
Cả đoàn phim cười ồ lên.
Santa che miệng cười đến đỏ cả mặt.
Perth cũng không nhịn nổi.
Không ai nhận ra...
Mỗi lần nhìn Santa cười.
Ánh mắt Perth đều dịu đi một chút.
Buổi trưa.
Santa ôm hộp cơm đi tìm chỗ ngồi.
Các bàn đều kín.
Chỉ còn một chỗ.
Đối diện Perth.
Santa ngập ngừng.
"Em ngồi đây được không?"
Perth gật đầu.
"Ừ."
Hai người ăn trong im lặng.
Một lúc sau, Santa lấy trong hộp cơm ra một miếng trứng cuộn.
"Anh ăn không?"
Perth lắc đầu.
"Không."
"Em làm đó."
Perth nhìn miếng trứng vài giây.
"...Em tự làm?"
Santa gật đầu.
"Sáng dậy sớm."
Perth cuối cùng cũng nhận lấy.
"...Cảm ơn."
Santa chống cằm nhìn.
"Ngon không?"
Perth nhai chậm rãi.
"...Ừ."
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ để Santa cười rạng rỡ.
Chiều hôm ấy.
Buổi chụp ảnh kết thúc sớm.
Mọi người lần lượt ra về.
Perth đang đeo ba lô thì nghe phía sau có tiếng gọi.
"Perth."
Cậu quay lại.
Santa đứng ở hành lang, hai tay giấu sau lưng.
"Hửm?"
Santa đưa ra một lon cà phê.
"Cho anh."
Perth ngạc nhiên.
"Sao lại cho anh?"
Santa cười.
"Hôm qua anh bảo thích vị này."
Perth nhận lấy lon cà phê còn lạnh.
Một câu nói vu vơ của cậu...
Santa lại nhớ.
Perth nhìn lon cà phê rồi nhìn Santa.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Lần sau..."
Santa chớp mắt.
"Hửm?"
"...Anh mời em."
Nói xong, Perth quay đi trước.
Santa đứng im vài giây.
Rồi mỉm cười thật tươi.
Có lẽ...
Khoảng cách giữa hai người.
Ba ngày sau.
Lịch quay dày đặc khiến cả đoàn gần như không có thời gian nghỉ.
Perth vốn ít nói, mỗi lần nghỉ giải lao đều ngồi một góc đọc kịch bản.
Santa thì ngược lại.
Cậu luôn mang theo năng lượng tích cực, hết trò chuyện với nhân viên hậu trường lại chạy sang pha cà phê cho mọi người.
"Anh Perth!"
Perth ngẩng đầu.
Santa đưa trước mặt cậu một ly trà sữa.
"Em mua dư."
Perth nhìn ly trà.
"Thật không?"
Santa cười chột dạ.
"...Không."
"Là mua cho anh."
Perth bật cười khẽ.
"Em nói dối tệ thật."
Santa gãi đầu.
"Em sợ anh không nhận."
Perth nhận lấy ly trà.
"Cảm ơn."
Buổi chiều.
Đoàn phim quay cảnh hai nhân vật cùng nhau đi dạo.
Đạo diễn yêu cầu:
"Hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên."
Máy quay bắt đầu.
Santa đi cạnh Perth.
"Hôm nay anh cười nhiều hơn."
Perth nhìn sang.
"Vậy à?"
"Ừ."
"Nhờ ai?"
Santa nhướng mày.
"Anh đoán xem."
Perth không trả lời.
Chỉ khẽ cười.
Nụ cười ấy khiến cả đoàn đứng sau màn hình cũng phải nhìn nhau.
Đạo diễn vỗ tay.
"Đúng rồi! Giữ cảm xúc này!"
Tối hôm đó.
Quay xong đã gần mười giờ.
Santa bước ra khỏi trường quay thì thấy Perth vẫn đứng đợi trước cổng.
"Anh chưa về?"
"Đợi em."
Santa ngơ ngác.
"Đợi em làm gì?"
Perth nhìn con đường tối phía trước.
"Muộn rồi."
"Anh đưa em về một đoạn."
Santa im lặng vài giây.
Rồi mỉm cười.
"Được."
Hai người sánh vai bước đi.
Không ai nói nhiều.
Nhưng sự im lặng ấy...
Lại khiến cả hai thấy dễ chịu hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Đã ngắn hơn hôm qua một chút.
Một tuần sau.
Đoàn phim tổ chức buổi công bố dự án đầu tiên.
Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức đã đông kín người hâm mộ.
Tiếng gọi tên vang lên khắp nơi.
"Perth!"
"Santa!"
Hai người bước xuống xe trong tiếng reo hò.
Perth vẫn bình tĩnh như thường lệ.
Santa vừa đi vừa cúi đầu chào người hâm mộ, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ.
Khi chuẩn bị bước lên sân khấu, Santa khẽ kéo tay áo Perth.
"Hồi hộp quá..."
Perth nhìn cậu.
"Lần đầu à?"
Santa gật đầu.
"Ừ."
Perth im lặng vài giây rồi nói nhỏ:
"Đừng nhìn quá nhiều xuống khán giả."
"Hãy nhìn về phía trước."
"Rồi sẽ ổn."
Santa mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
Buổi giao lưu bắt đầu.
MC liên tục đặt những câu hỏi vui.
"Hai người thấy đối phương thế nào?"
Santa cầm micro trước.
"Anh Perth là người rất chu đáo."
"Còn ít nói nữa."
"Nhưng mỗi lần em gặp khó, anh đều giúp."
Cả khán phòng đồng loạt "ồ".
Perth hơi ngượng.
Đến lượt mình.
Cậu nhìn Santa vài giây.
"Santa..."
"Là người khiến mọi nơi đều trở nên náo nhiệt."
"Dù mệt đến đâu..."
"Chỉ cần em ấy cười..."
"Không khí cũng nhẹ đi."
Santa sững người.
Nụ cười trên môi chậm rãi hiện lên.
Đó là lần đầu tiên Perth khen cậu trước nhiều người như vậy.
Kết thúc sự kiện.
Hai người trở về hậu trường.
Santa gọi khẽ.
"Anh Perth."
"Hửm?"
"Hôm nay..."
"Em vui lắm."
Perth cười.
"Anh biết."
"Vì em cười suốt."
Santa bật cười.
"Anh để ý em à?"
Perth khựng lại.
"...Ừ."
Một chữ ngắn ngủi.
Nhưng đủ làm Santa đỏ cả tai.
Đúng lúc đó, quản lý đi ngang qua.
"Hai đứa chuẩn bị xe về nhé."
Cả hai giật mình, vội tách ra như chưa có chuyện gì.
Nhưng trên đường ra xe...
Khóe môi của cả Perth và Santa đều vô thức cong lên.
Có lẽ...
Mối quan hệ của họ đã không còn chỉ là đồng nghiệp nữa.