Tác giả : én mơ hay dũi *LƯU Ý : TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU TỪ Ý TƯỞNG , SÁNG TẠO VÀ TỪ MỘT CÂU CHUYỆN ĐC TÁC GIẢ BIẾT ĐẾN VÀ VIẾT THÀNH TRUYỆN . NÊN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT MONG CÁC ĐỌC GIẢ KHÔNG HIỂU LẦM Ạ
Thành phố chìm vào những ngày mưa phùn cuối đông, cái lạnh rít qua từng kẽ lá như muốn kéo dài thêm sự ảm đạm. Trong căn phòng bệnh ngập tràn mùi ê-te và tiếng máy thở cơ học kêu tít tít đều đặn, Nguyễn Thành Công nằm lặng lẽ trên chiếc giường trắng muốt. Gương mặt cậu gầy gộc, làn da nhợt nhạt gần như trong suốt dưới ánh đèn neon.
Ngồi bên mép giường, Nguyễn Xuân Bách lặng lẽ nắm lấy bàn tay khẳng khiu, chi chít những vết kim truyền của Công. Anh không khóc, hay đúng hơn là nước mắt của anh đã cạn khô suốt ba tháng ròng rã túc trực tại nơi này. Xuân Bách đưa bàn tay của Công lên, áp chặt vào má mình, cảm nhận chút hơi ấm yếu ớt cuối cùng đang lùi dần.
Họ đã bên nhau cả một quãng thanh xuân dài, từ những ngày đôi mươi tay trắng lập nghiệp cho đến khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Công luôn là người đứng sau, là hậu phương dịu dàng và kiên cường nhất của Bách. Cậu chưa từng đòi hỏi một danh phận công khai, cũng chưa từng than vãn một lời khi anh mải mê với những dự án thâu đêm suốt sáng. Công luôn bảo:
"Chỉ cần nhìn anh Bách thành công, một đời này của em xem như trọn vẹn."
Đến khi Bách nhận ra mình đã quá vô tâm, muốn buông bỏ bớt công việc để đưa cậu đi ngắm biển, đi du lịch những nơi cậu thích, thì tờ kết quả xét nghiệm bạo bệnh của Công đã như một bản án tử hình, chặt đứt mọi hy vọng của anh.
"Bách... anh Bách...”
Tiếng thì thầm thều thào, đứt quãng của Công kéo Bách ra khỏi dòng ký ức. Anh giật mình, vội vàng rướn người tới, ghé sát tai vào đôi môi khô khốc của cậu:
"Anh đây, em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào? Để anh gọi bác sĩ..."
Công khẽ lắc đầu, những ngón tay gầy guộc cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để siết nhẹ lấy tay anh. Cậu hé mở đôi mắt mệt mỏi, trong veo nhìn người đàn ông mình đã dành trọn cả cuộc đời để yêu thương. Cậu cười, một nụ cười nhẹ nhõm như trút bỏ được mọi gánh nặng:
"Không cần đâu anh... Em biết thời gian của em... hết thật rồi."
"Đừng nói bậy!" Lồng ngực Xuân Bách thắt lại, giọng anh run lên bần bật, "Em đã hứa sẽ cùng anh đi Phú Quốc xem hoàng hôn cơ mà? Em không được nuốt lời, Công ơi..."
"Em xin lỗi..." Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài từ khóe mắt Công, thấm vào gối trắng, "Thanh xuân của em... có anh. Trưởng thành của em... có anh. Một đời này của em... tuy ngắn ngủi, nhưng gặp được anh, yêu anh, chính là... điều hạnh phúc nhất."
Hơi thở của Công bắt đầu dồn dập, chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh liên tục phát ra những âm thanh cảnh báo dồn dập. Cậu nhìn thẳng vào mắt Bách, dùng chút tàn lực cuối cùng để thốt ra tâm nguyện cuối cùng:
"Sống thật tốt... yêu bản thân mình hơn... thay phần của em nữa... nhé anh..."
"Công! Anh xin em, đừng bỏ anh lại mà Công!"
Xuân Bách hoảng loạn hét lên, anh cúi xuống đặt lên vầng trán lạnh ngắt của cậu một nụ hôn dài, nước mắt lúc này mới vỡ òa, tuôn rơi lã chã trên gương mặt người thương. Nhưng bàn tay gầy gộc của Thành Công đã từ từ nới lỏng, trượt khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh, buông thõng xuống nệm giường .
.Títttttt...
Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một hồi chói tai. Màn hình hiển thị một đường thẳng tắp, tàn nhẫn và vô tình.
Nguyễn Thành Công đã ra đi, khép lại một đời ngắn ngủi nhưng trọn vẹn tình yêu dành cho Nguyễn Xuân Bách. Giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo, Xuân Bách ôm chặt lấy thân hình dần nguội lạnh của cậu vào lòng, tiếng khóc nghẹn ngào, bất lực vang vọng vào không trung. Cậu dùng một đời để thương anh, còn anh sẽ dùng cả phần đời cô độc còn lại để nhớ về cậu — vùng biển lặng duy nhất trong cuộc đời bão giông của anh.