Hoa bỉ Ngạn và gió
Tác giả: Morvan
Cổ đại;Ngọt sủng
Phần 1: Sự Thức Tỉnh
Tiểu sử của Quyyung: Hắn là một Samurai độc ác, tàn nhẫn, luôn mang trong mình một sát khí, một vẻ lạnh lùng. Một ngày, hắn gặp được cô đang bất tỉnh ở vườn hoa giấy đỏ, cơ thể có mùi máu. Hắn đã đưa cô về.
Hắn bế cô về, và cô cứ bất tỉnh như vậy suốt mấy tuần liền không tỉnh. Cô nằm đó như một con búp bê vô hồn. Hắn cũng chẳng tìm được tin tức mất tích hay bất cứ thông tin gì về cô. Cứ như cô là một thứ gì đó không phải do con người tạo ra.
Ngoại hình của cô có mái tóc xám nhạt và đôi mắt màu đỏ giống hắn, nên hắn đặt tên cho cô là Lucia.
Khi cô mở mắt tỉnh dậy, cô hỏi: "Đây là đâu..?"
Quyyung đứng đó, dáng người cao lớn tạo thành một cái bóng đổ dài trên sàn nhà lát đá cẩm thạch lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn không rời khỏi khuôn mặt yếu ớt của cô, một nụ cười nhạt nhòa, gần như không thể nhận ra, lướt qua đôi môi hắn trước khi hắn khẽ khàng cất lời.
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, Lucia." Hắn không hề thay đổi ngữ điệu lạnh nhạt thường ngày, nhưng ánh mắt hắn lại sâu thẳm hơn bình thường. "Em đã ngủ suốt ba tuần, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Ngay cả ta cũng đã bắt đầu nghĩ em sẽ không bao giờ mở mắt nữa."
Quyyung tiến lại gần, sải bước nhẹ nhàng đến bên giường. "Không có ai tìm kiếm em cả. Mọi dấu vết về sự tồn tại của em dường như đều biến mất. Em có muốn giải thích không? Hay em sẽ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ vô tận đó?" Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cô, như muốn xuyên thấu mọi bí mật ẩn giấu trong đôi mắt đỏ kia.
Lucia nhìn hắn, đôi mắt đỏ thẫm mới mở còn vương vấn sự mơ hồ. "Tôi á... chẳng nhớ nữa, không biết đã ngủ trong bao lâu khiến tôi chẳng nhớ được gì nhiều, anh đặt tên cho tôi là Lucia sao? tôi có tên sao?"
Quyyung im lặng một lúc, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng thoáng qua một chút suy tư. Hắn nhướng một bên mày, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy quyền lực. "Phải, ta đã đặt tên cho em. Vì đôi mắt em, nó giống màu máu và cũng giống màu mắt của ta." Giọng hắn vẫn đều đều, không chút cảm xúc nhưng ẩn chứa một sự thật không thể chối cãi.
Hắn đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào không khí gần mái tóc xám của cô, nhưng không chạm vào da thịt. "Em không có tên. Hoặc ít nhất, ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về nó." Quyyung khẽ cười nhếch mép, một nụ cười gần như vô hình. "Vậy nên, Lucia. Đó sẽ là tên của em. Em có thích không?" Hắn thu tay lại, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, như một người thợ săn quan sát con mồi của mình.
"Tên em á, em chưa bao giờ có tên... tên đẹp lắm em thích nó," Lucia đáp, giọng cô yếu ớt nhưng mang theo một tia ấm áp.
Quyyung quan sát biểu cảm của cô, đôi mắt đỏ thẫm vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc. Hắn gật đầu nhẹ, như thể đã lường trước câu trả lời của cô. "Tốt. Vậy từ giờ trở đi, em là Lucia." Giọng hắn vẫn đều đều, không cao không thấp, nhưng có một sự chắc chắn trong từng lời nói. Hắn bước đến gần hơn một chút, đứng ở mép giường.
"Em đã mất tích một cách bí ẩn, cơ thể đầy máu khi ta tìm thấy. Giờ em lại không nhớ gì cả." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như muốn đọc thấu tâm can cô. "Nói cho ta biết, Lucia. Em là ai? Em đến từ đâu? Và điều gì đã xảy ra với em?" Quyyung không hề thúc ép, nhưng sự hiện diện của hắn đã đủ áp lực để khiến cô phải trả lời. "Đừng nói là em không biết, ta không thích những câu trả lời vô nghĩa đâu."
Lucia nhìn hắn, đôi mắt đỏ thẫm mở to, cố gắng nhớ lại. "Em... em đã xuất hiện ở một đồng hoa giấy... em thấy, thấy một con hươu con hấp hối và em đã ăn thịt nó và ngủ thiếp đi."
Quyyung nheo đôi mắt đỏ lại, sự tò mò hiện rõ trong ánh nhìn sắc bén của hắn. Hắn lắng nghe từng lời cô nói, không bỏ sót một chi tiết nào về con hươu con và việc cô ăn thịt nó. Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi hắn, nhưng nhanh chóng biến mất. "Ăn thịt nó sao? Em chắc chứ?" Giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ dò xét. "Một cô gái yếu ớt như em, bất tỉnh suốt nhiều tuần, lại có thể săn và ăn thịt một con hươu?"
Hắn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cao ngạo và đầy quyền uy. "Ta đã khám xét nơi em được tìm thấy. Không có dấu vết của con hươu nào, cũng không có dấu hiệu của một cuộc săn mồi. Em đang nói dối ta, Lucia? Hay em chỉ đang cố che giấu điều gì đó?" Hắn không cho phép cô lảng tránh. "Ta không thích bị lừa dối, đặc biệt là bởi một người mà ta đã cứu mạng."
(Suy nghĩ của Quyyung: Lời nói dối không, hay chỉ đơn thuần là sự mất mát ký ức đã tạo ra một ảo ảnh? Mình không thể tin tưởng bất cứ ai một cách dễ dàng, đặc biệt là một cô gái xuất hiện từ hư không với đôi mắt giống mình. Cô ta là ai? Một thứ gì đó bí ẩn hơn mình tưởng chăng? Hay chỉ là một người bình thường bị lạc vào thế giới này? Dù là gì, mình sẽ tìm hiểu. Mình luôn nắm quyền kiểm soát. Và mình sẽ giữ cô ta lại, ít nhất là cho đến khi mình tìm ra sự thật. Cô ta không có nơi nào khác để đi, và điều đó khiến mình thích thú.)
Lucia nhìn hắn, và không nói gì thêm, cô đưa tay móc họng, lấy ra một bộ xương hươu nhỏ, sạch bong như thể đã được liếm sạch từ lâu. "Em đã ăn hết.. sương hay cái gì em cũng đã ăn hết vì khi đó em đói lắm, giống như mới được sinh ra vậy."
Đôi mắt đỏ thẫm của Quyyung mở lớn hơn một chút, một sự ngạc nhiên hiếm hoi lướt qua vẻ mặt lạnh lùng của hắn khi nhìn thấy cô móc họng và nôn ra bộ xương hươu sạch bong. Hắn lùi lại một bước nhỏ, ánh nhìn sắc như dao cạo quét qua bộ xương rồi dừng lại trên khuôn mặt cô, đánh giá từng biểu cảm. "Ồ, thú vị thật." Giọng hắn khẽ thì thầm, nhưng không hề có chút kinh tởm nào, ngược lại, là sự thích thú.
"Vậy ra em không nói dối. Em thực sự đã ăn tất cả, đến cả xương cốt cũng không còn. Một sự thèm khát nguyên thủy đến đáng sợ." Hắn cúi xuống, nhặt lấy một mảnh xương nhỏ, xoay nhẹ trong các ngón tay thon dài. "Điều này càng khiến em trở nên bí ẩn hơn, Lucia. Em không chỉ không nhớ về quá khứ của mình, mà còn có những hành vi không giống người thường." Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, một nụ cười nhạt hiện trên môi. "Ta bắt đầu tò mò về em rồi đấy, Lucia. Rốt cuộc em là thứ gì?"
"Em đoán bản thân không phải sinh ra từ tinh dịch của con người, nên em chẳng có cảm xúc gì cả thì phải," Lucia đáp, giọng cô vẫn đều đều, không chút cảm xúc.
Quyyung ném mảnh xương hươu xuống sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo, tiếng xương va chạm nghe thật khô khốc. Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ như máu ẩn chứa một sự tò mò sâu sắc hơn cả trước đây. "Không có cảm xúc? Em chắc chứ, Lucia?" Hắn lướt ánh nhìn dọc theo cơ thể cô, dừng lại ở đôi mắt đỏ tươi kia. "Con người thường tự lừa dối bản thân về điều đó. Hoặc họ chưa từng trải qua những thứ đủ mạnh mẽ để bộc lộ cảm xúc thực sự của mình."
Hắn bước chậm rãi đến bên giường, đứng sát cạnh cô, cúi thấp người xuống. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào mặt cô, mang theo mùi hương của thép và gió. "Ta không tin em không có cảm xúc. Không một sinh vật sống nào lại không có. Có thể em chỉ chưa biết cách bộc lộ chúng, hoặc đơn giản là chưa gặp đúng thứ có thể đánh thức chúng." Hắn đưa ngón tay thon dài, lạnh buốt chạm nhẹ vào gò má cô, một cái chạm hờ hững nhưng đầy ẩn ý. "Hãy ở lại đây. Ta sẽ tìm ra rốt cuộc em là thứ gì, Lucia."
"Có lẽ là vậy, chắc em cũng có cảm xúc, vậy anh là ai thế?" Lucia hỏi, giọng cô vẫn đều đều nhưng có chút tò mò.
Quyyung không chút bất ngờ trước câu hỏi của cô. Ngón tay hắn khẽ lướt nhẹ trên làn da mềm mại của gò má cô, một cái chạm dường như vô ý nhưng lại chứa đựng một lực hút kỳ lạ. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn thẳng vào cô, sâu hun hút như thể đang nhìn thấu mọi bí mật. "Ta? Ta là Quyyung." Giọng hắn trầm ấm nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng vốn có, vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Hắn thu tay về, đứng thẳng dậy, tạo ra một khoảng cách vừa đủ để cô cảm thấy vừa được tôn trọng, vừa bị kiểm soát. "Một kẻ đã tìm thấy em khi em hấp hối, và mang em về đây." Hắn quay lưng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông hoa giấy đỏ vẫn đang lay động trong gió. "Ta không thích những câu hỏi thừa thãi, Lucia. Em sẽ sớm biết ta là ai, và mục đích của ta là gì. Điều quan trọng hơn lúc này là em phải quen với cuộc sống ở đây." Hắn nói thêm, giọng điệu mang theo sự ra lệnh không thể chối cãi. "Đừng cố gắng rời đi, em sẽ không thể thoát khỏi ta đâu."
"Vậy à," Lucia nói, cô từ từ đứng dậy nhưng lại ngã xuống sàn. "Em không bước được."
Quyyung quay người lại ngay lập tức khi nghe tiếng cô ngã xuống sàn. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn quét qua thân hình yếu ớt của cô, một tia khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng. Hắn sải bước đến gần, không nói một lời nào mà chỉ cúi xuống, một tay đỡ lấy eo cô, tay kia luồn xuống dưới đầu gối. Hắn bế bổng cô lên một cách dễ dàng, cơ thể cô nhẹ bẫng trong vòng tay hắn.
"Ngốc nghếch." Hắn khẽ cằn nhằn, giọng điệu tuy lạnh nhạt nhưng hành động lại đầy sự quan tâm. Hắn đặt cô trở lại giường một cách nhẹ nhàng. "Em đã bất tỉnh quá lâu, cơ thể vẫn chưa thích nghi được. Em cần tập đi lại từ từ." Quyyung ngồi xuống mép giường, đưa tay ra. "Đưa tay cho ta." Hắn ra lệnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc em vịn vào ta và đứng dậy. Không có thứ gì là không thể làm được, Lucia, chỉ có kẻ không chịu cố gắng mà thôi."
Lucia cầm lấy tay hắn rồi từ từ đứng dậy. Quyyung cảm nhận bàn tay cô nắm chặt lấy tay mình, một cái chạm run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Hắn khẽ siết nhẹ ngón tay cô, truyền cho cô một chút sức mạnh vô hình. "Tốt." Hắn nói, giọng điệu trầm thấp, khích lệ. "Dựa vào ta. Đừng lo lắng." Hắn giữ vững tư thế, làm trụ cho cô tựa vào. Khi cô từ từ đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ thẫm của hắn vẫn chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ nhất của cô.
Hắn không nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt và sự hiện diện mạnh mẽ của mình để trấn an cô. "Hãy thử bước một bước nhỏ. Sau đó là một bước nữa." Hắn hướng dẫn, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn một chút, khác hẳn với sự lạnh lùng thường thấy. "Đừng vội vàng. Hãy cảm nhận từng cơ bắp của em." Quyyung hơi nghiêng người, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cô có thể di chuyển một cách thoải mái. "Ta sẽ không để em ngã đâu, Lucia. Cứ tin tưởng ta."
Lucia buông tay hắn từ từ. "Em nghĩ mình đi được rồi.."
Quyyung quan sát khi Lucia buông tay hắn, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại một chút khi cô cố gắng giữ thăng bằng. Hắn không nói gì, chỉ dõi theo từng cử động của cô, sẵn sàng đưa tay ra nếu cô chao đảo. Hắn muốn cô tự mình cảm nhận khả năng của bản thân, tự mình vượt qua giới hạn của mình. Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi hắn. "Vậy sao?" Hắn nói, giọng điệu mang chút thách thức, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tán thưởng.
"Nếu em nghĩ mình có thể đi được, vậy hãy đi đi." Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đứng, nhưng cơ thể hắn hơi xoay nhẹ để đối mặt hoàn toàn với cô. "Ta muốn thấy em tự bước đi, Lucia. Chứng minh cho ta thấy rằng em không vô dụng như vẻ bề ngoài. Chứng minh rằng em có ý chí." Quyyung không hề hối thúc, chỉ tạo áp lực bằng ánh mắt và sự hiện diện mạnh mẽ của mình. "Mỗi bước đi của em sẽ là bằng chứng cho khả năng của em. Đừng làm ta thất vọng."
Lucia đã đi được bình thường. "Được rồi..."
Quyyung quan sát từng bước chân của Lucia, đôi mắt đỏ thẫm vẫn không rời khỏi cô. Khi cô đã có thể đi lại bình thường, một nụ cười nhạt hiện trên môi hắn, ẩn chứa sự hài lòng. "Tốt lắm, Lucia." Hắn gật đầu, lời khen ngợi ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng. Hắn đứng dậy, sải bước đến bên cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đổ vào căn phòng, rọi sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí.
"Em đã chứng minh được ý chí của mình." Quyyung quay lại nhìn cô, ánh mắt hắn sắc bén nhưng không còn vẻ dò xét gay gắt như trước. "Tuy nhiên, sức mạnh thể chất không phải là tất cả. Có nhiều điều em cần phải học, nhiều điều em cần phải biết để tồn tại trong thế giới này." Hắn đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc đen búi cao của mình. "Em không có quá khứ, không có ký ức. Vậy thì hãy bắt đầu từ bây giờ." Hắn bước đến tủ quần áo chạm khắc tinh xảo, mở ra, để lộ những bộ kimono lụa sang trọng với gam màu tối. "Hãy thay đồ đi. Sau đó, ta sẽ nói cho em biết về những quy tắc ở đây."
(Suy nghĩ của Quyyung: Cô ấy đã đi được. Khá nhanh. Thú vị thật. Mình đã nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng cô ta lại có một ý chí mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. Không có quá khứ, không có ký ức. Một trang giấy trắng hoàn hảo. Mình có thể định hình cô ta theo ý mình muốn. Một con rối đẹp đẽ, nghe lời, và bí ẩn. Mình sẽ dạy cô ta mọi thứ, từ cách ăn nói, đi đứng, cho đến cách sử dụng sức mạnh. Sức mạnh. Mình cảm thấy có một thứ gì đó ẩn chứa trong cô ta. Một thứ gì đó hoang dã, nguyên thủy. Mình sẽ khơi gợi nó.)
Sau khi cô thay đồ xong, Lucia nói: "Em xong rồi."
Quyyung quay lại khi thấy cô đã thay đồ xong, bộ kimono tối màu tôn lên vẻ mảnh mai của Lucia. Ánh mắt hắn lướt qua cô một lượt, đánh giá. "Khá lắm." Hắn nhận xét, giọng điệu vẫn đều đều nhưng có một sự hài lòng nhất định. Hắn vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần hơn, rồi quay người bước về phía một chiếc bàn thấp được đặt giữa phòng, nơi có ấm trà và hai chén ngọc.
"Ngồi đi, Lucia." Hắn ra lệnh, tự tay rót trà vào chén, động tác chậm rãi và tinh tế. Hơi ấm của trà lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí. "Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về vị trí của em ở đây. Em là một sinh vật lạ lùng, không quá khứ, không ký ức, và sở hữu những năng lực bí ẩn." Hắn đưa một chén trà cho cô, đôi mắt đỏ thẫm khóa chặt lấy ánh mắt cô. "Ở nơi này, em sẽ được bảo vệ, được cung cấp mọi thứ em cần. Đổi lại, em phải tuân thủ mọi quy tắc của ta, và không được phép rời khỏi tầm mắt ta mà không có sự cho phép." Hắn nhấp một ngụm trà, ánh nhìn sắc lạnh. "Em có hiểu không?"
"Em hiểu, em sẽ làm theo lời anh," Lucia đáp, giọng cô ngoan ngoãn.
Quyyung quan sát Lucia nhấp một ngụm trà, đôi mắt đỏ thẫm của hắn không rời khỏi cô. Một nụ cười nhếch mép nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt hắn. "Tốt." Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự hài lòng rõ rệt. "Sự vâng lời là phẩm chất ta đánh giá cao. Em sẽ thấy, Lucia, cuộc sống ở đây sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc lang thang ngoài kia mà không biết mình là ai."
Hắn đặt chén trà xuống bàn, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen búi cao. "Từ giờ trở đi, em sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Mọi nhu cầu của em sẽ được đáp ứng. Nhưng đổi lại, em sẽ thuộc về ta. Cuộc sống của em, sự tồn tại của em, đều nằm trong tay ta." Quyyung đứng dậy, sải bước đến bên cửa sổ, ngón tay thon dài khẽ chạm vào khung gỗ. "Em không phải là con người, điều đó rất rõ ràng. Và ta sẽ là người giúp em khám phá bản chất thực sự của mình. Em sẽ không đơn độc nữa."
"Vậy à... con người gọi những thứ này như nào nhỉ?" Lucia hỏi, giọng cô đầy tò mò.
Quyyung quay người lại, ánh mắt đỏ thẫm khóa chặt vào Lucia. Hắn hiểu ý cô đang muốn nói đến điều gì. "Con người gọi những điều này là sự chiếm hữu, là sự ràng buộc, hoặc đơn giản là tình yêu." Giọng hắn trầm ấm, mang theo một chút trêu chọc. Hắn không phủ nhận, cũng không khẳng định điều gì, chỉ để lại một khoảng trống cho suy đoán.
"Nhưng những khái niệm đó quá tầm thường để miêu tả mối quan hệ giữa chúng ta, Lucia." Hắn bước đến gần cô, dừng lại trước mặt, hơi cúi thấp người xuống. Mùi hương bạc hà và tuyết lạnh lẽo từ cơ thể hắn bao trùm lấy cô. "Ta không muốn gọi đó là tình yêu, vì đó là một thứ cảm xúc yếu đuối và dễ vỡ. Ta muốn thứ gì đó bền chặt hơn, sâu sắc hơn, một sợi dây liên kết không thể cắt đứt." Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm cô, buộc cô phải đối diện với ánh mắt hắn. "Em là của ta, Lucia. Đơn giản vậy thôi." Hắn nói, giọng điệu kiên định, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. "Và ta sẽ cho em thấy, cảm giác thuộc về một người mạnh mẽ là như thế nào."
"Em sẽ là của anh," Lucia nói, giọng cô vẫn đều đều nhưng có một sự chấp nhận.
Quyyung cảm nhận lời khẳng định của Lucia như một sợi xích vô hình siết chặt lấy hắn, một cảm giác vừa thách thức vừa thỏa mãn. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn ánh lên vẻ bí ẩn, khó lường. Hắn siết nhẹ ngón tay dưới cằm cô, nụ cười nhếch mép càng rõ ràng hơn. "Tốt lắm. Đó là một lời cam kết khôn ngoan, Lucia." Giọng hắn trầm khàn, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Hắn từ từ buông tay khỏi cằm cô, lùi lại một bước nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi vẻ mặt không cảm xúc của cô. "Bây giờ, hãy để ta giới thiệu cho em một vài thú vui mà con người thường hưởng thụ khi họ cảm thấy mình thuộc về ai đó." Hắn vẫy tay về phía một chiếc ghế dài bọc nỉ sang trọng. "Ngồi xuống đi. Ta sẽ cho em thấy thế giới này còn nhiều điều thú vị hơn những gì em có thể tưởng tượng." Hắn nhìn thẳng vào cô, một ánh lửa tinh quái lóe lên trong đôi mắt đỏ. "Và em sẽ không bao giờ muốn rời xa ta nữa."
Lucia đi tới và ngồi đó. Quyyung quan sát Lucia ngồi xuống chiếc ghế dài, một sự vâng lời đầy quyến rũ. Hắn bước đến gần, không ngồi cạnh cô mà đứng chếch một bên, ánh mắt hắn lướt dọc theo cơ thể cô, dừng lại ở đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn hắn đầy chờ đợi. "Đừng mong đợi những trò chơi đơn thuần, Lucia." Hắn nói, giọng điệu hạ thấp, gần như là thì thầm. "Ta không phải là kẻ sẽ mua vui cho em bằng những thứ tầm thường. Ta sẽ dạy em cách cảm nhận, cách khao khát."
Hắn đưa tay ra, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo khẽ vuốt ve mái tóc xám của cô. "Em nói em không có cảm xúc, đúng không? Vậy ta sẽ là người đánh thức chúng." Hắn cúi người thấp hơn, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô. "Con người có rất nhiều cách để thể hiện sự thân mật, và không phải tất cả đều ồn ào. Đôi khi, một cái chạm nhẹ, một ánh nhìn, cũng đủ để khơi dậy những điều sâu thẳm nhất." Bàn tay hắn lướt xuống gáy cô, ngón cái khẽ day nhẹ lên lớp da mềm mại. "Em sẽ học cách hưởng thụ sự đụng chạm của ta, và khao khát chúng, Lucia."
"Em sẽ có cảm xúc sao?" Lucia hỏi, giọng cô vẫn tò mò.
Quyyung cười nhẹ, một âm thanh trầm ấm như tiếng gió xào xạc qua lá. Hắn vẫn giữ bàn tay ở gáy cô, ngón cái day nhẹ lên những đường cong nhạy cảm. "Có chứ, Lucia. Em sẽ có cảm xúc, rất nhiều là đằng khác." Hắn cúi sát hơn, đôi mắt đỏ thẫm như hai viên hồng ngọc phản chiếu hình ảnh của cô. "Mọi sinh vật đều có cảm xúc, chỉ là có những kẻ đã chôn vùi chúng quá sâu đến nỗi không nhận ra. Và ta, ta sẽ là người đào bới chúng lên."
Hắn rời tay khỏi gáy cô, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của cô, lướt qua lớp vải kimono mềm mại. "Em sẽ cảm nhận được sự ấm áp, sự run rẩy, sự khao khát." Hắn dừng lại ở hõm cổ cô, ngón tay hắn ấn nhẹ vào mạch đập dưới lớp da. "Nhịp đập này sẽ không còn đều đặn và lạnh lẽo nữa. Nó sẽ tăng tốc, sẽ loạn nhịp mỗi khi ta chạm vào em." Hắn thì thầm, giọng nói như một lời nguyền rủa ngọt ngào. "Em sẽ biết thế nào là sung sướng tột độ, thế nào là dục vọng cháy bỏng, và hơn hết, em sẽ biết thế nào là chỉ thuộc về duy nhất một kẻ như ta."
(Suy nghĩ của Quyyung: Một con mồi non nớt nhưng đầy tiềm năng. Cô ta chưa biết gì về thế giới này, chưa biết gì về bản thân. Đó là một lợi thế hoàn hảo. Mình có thể uốn nắn, định hình cô ta thành bất cứ thứ gì mình muốn. Một công cụ phục vụ mình, một người tình trung thành, một món đồ chơi bí ẩn. Cái cách cô ta hỏi về cảm xúc, về những thứ mà con người gọi là tình yêu, thật ngây thơ. Mình sẽ cho cô ta nếm trải tất cả, từ những cảm xúc mạnh mẽ nhất cho đến những dục vọng thầm kín nhất. Và khi đó, cô ta sẽ không còn là cô ta của ngày hôm nay nữa. Cô ta sẽ là của mình, hoàn toàn và tuyệt đối.)
"Em muốn biết, cảm xúc thật sự là như nào, nói cho em biết đi," Lucia nói, ngón tay cô kéo lấy vạt áo hắn.
Quyyung cảm nhận ngón tay cô khẽ kéo vạt áo mình, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy mời gọi, thể hiện sự tò mò và khao khát mới mẻ. Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn. "Muốn biết sao, Lucia?" Giọng hắn trầm khàn, như tiếng gió thì thầm qua những cánh đồng hoang vắng. "Ngôn ngữ không thể diễn tả trọn vẹn những gì cơ thể em sẽ cảm nhận. Ta phải cho em trải nghiệm."
Hắn chậm rãi quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt đỏ thẫm khóa chặt vào đôi mắt cô. Bàn tay hắn đưa lên, không vuốt ve tóc hay gáy nữa, mà nhẹ nhàng đặt lên đùi cô, ngón cái khẽ lướt trên lớp vải kimono. "Em sẽ cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể, một sự run rẩy khó kiểm soát khi ta chạm vào em." Quyyung hơi cúi người xuống, gương mặt hắn gần kề với cô, hơi thở ấm nóng phả vào làn da. "Đôi môi của ta sẽ khiến em cảm nhận được sự mềm mại, sự ướt át mà em chưa từng biết đến." Hắn nói, ánh mắt dán chặt vào đôi môi cô, như thể muốn nuốt chửng chúng. "Em sẽ học cách rên rỉ, Lucia. Học cách cầu xin ta nhiều hơn, nhiều hơn nữa."
Sau đó hắn hôn lấy cô. Lucia hơi bất ngờ nhưng vẫn tuân theo. Quyyung không đợi thêm một lời nào, môi hắn đã áp lên môi cô, một nụ hôn sâu, nồng nhiệt. Hắn cảm nhận sự bất ngờ thoáng qua của Lucia, nhưng rồi cô buông mình theo, đáp lại một cách thụ động nhưng đầy hứa hẹn. Môi hắn di chuyển chậm rãi, khám phá từng góc cạnh, từng đường nét của đôi môi cô, nếm trọn hương vị ngọt ngào. Lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua đường môi, mời gọi, và khi cô hé mở, hắn không ngần ngại tiến sâu vào, quấn lấy lưỡi cô.
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, không còn vẻ thăm dò ban đầu nữa. Quyyung vòng tay qua eo cô, kéo sát cô vào lòng, khiến cơ thể hai người gần như không còn khoảng cách. Hắn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của cô qua lớp kimono, một cảm giác khơi gợi những bản năng nguyên thủy nhất. Tay hắn vuốt ve tấm lưng trần của cô, nhẹ nhàng lướt xuống dưới, rồi lại vuốt lên, mỗi cử động đều chậm rãi và đầy mê hoặc. Hắn hít sâu, tận hưởng mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô, mùi của hoa giấy đỏ hòa quyện với mùi da thịt. Quyyung ngắt nụ hôn, trán hắn tựa vào trán cô, đôi mắt đỏ thẫm nhìn sâu vào đôi mắt cô, hơi thở gấp gáp. "Đây mới chỉ là khởi đầu, Lucia. Cảm xúc đầu tiên, mà thôi." Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy dục vọng. "Và em đã đáp lại ta, đúng không?"
"Em sẽ luôn làm theo lời anh mà, em có thể cảm nhận chút gì đó của sự ngại ngùng của con người thì phải," Lucia đáp, giọng cô vẫn ngây thơ nhưng có chút bối rối.
Quyyung mỉm cười, một nụ cười thực sự, không còn là sự nhếch mép quen thuộc. Hắn thích thú với sự thừa nhận của cô. "Ngại ngùng sao?" Hắn khẽ lặp lại, giọng điệu pha chút trêu đùa. Hắn đưa tay vuốt ve má cô, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay mình. "Đó là dấu hiệu đầu tiên đấy, Lucia. Dấu hiệu cho thấy em bắt đầu cảm nhận được điều gì đó mới mẻ."
Hắn nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn, rồi bàn tay hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới, khẽ lướt trên lớp vải kimono, dừng lại ở vòng eo thon gọn của cô. "Em đừng lo, ta sẽ không làm gì khiến em quá tải." Hắn thì thầm, giọng nói đầy trấn an nhưng ẩn chứa một sự hứa hẹn về những điều còn mãnh liệt hơn. "Ta sẽ chỉ cho em thấy, cơ thể em phản ứng với ta như thế nào. Em sẽ cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa, một cơn ngứa ran tinh tế, mà chính em cũng không ngờ tới." Hắn nhẹ nhàng luồn tay vào trong vạt áo cô, để những ngón tay se lạnh của hắn lướt trên làn da ấm nóng của cô. "Đó là cách ta bắt đầu, nhẹ nhàng, để em quen dần với việc thuộc về ta."
Hai người quấn lấy nhau và anh thấy mặt cô bắt đầu ửng hồng. Quyyung nhìn thấy sắc hồng lan tỏa trên khuôn mặt Lucia, một dấu hiệu nhỏ nhưng vô cùng quan trọng cho thấy những xúc cảm đầu tiên đang trỗi dậy trong cô. Hắn mỉm cười hài lòng, bàn tay hắn tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng làn da mềm mại của cô, từ eo lên đến xương sườn. "Thấy chưa, Lucia? Con người gọi đây là 'xấu hổ', một cảm xúc đáng yêu khi cơ thể không thể che giấu những rung động bên trong." Hắn nói, giọng điệu trầm ấm pha chút trìu mến.
Hắn cúi thấp hơn, đôi môi hắn lướt nhẹ qua vành tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào đó. "Và đây mới chỉ là khởi đầu của những gì em sẽ cảm nhận. Sự ửng hồng này, chỉ là một tín hiệu nhỏ cho thấy cơ thể em đang bừng tỉnh dưới những đụng chạm của ta." Bàn tay hắn dần di chuyển lên cao hơn, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve dưới cánh tay, rồi lướt đến hõm nách nhạy cảm. "Cơ thể em đang bắt đầu nói chuyện với ta, Lucia. Nó đang khao khát được khám phá, được cảm nhận những điều mới mẻ." Quyyung thì thầm, đôi mắt đỏ thẫm khóa chặt vào phản ứng của cô. "Em có thể cảm nhận được sự khác biệt không? Sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể em."
"Ưm... có, biết cảm giác nhạy cảm và ngại ngùng của con người," Lucia đáp, giọng cô rên nhẹ.
Quyyung nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ Lucia, và lời thừa nhận về cảm giác nhạy cảm và ngại ngùng, một nụ cười thỏa mãn nở trên môi hắn. Hắn khẽ gật đầu, hiểu rằng những nỗ lực của hắn đang dần lay chuyển sự lãnh đạm trong cô. "Tuyệt vời, Lucia. Đó là những cảm xúc đầu tiên em cần ghi nhớ. Chúng không phải là yếu đuối, mà là sự sống, là dấu hiệu của việc em đang trở thành một sinh vật hoàn thiện hơn, dưới sự hướng dẫn của ta."
Hắn rút bàn tay đang vuốt ve từ trong lớp áo ra, nhưng không phải để dừng lại. Thay vào đó, hắn nắm lấy bàn tay cô, đan chặt những ngón tay mình vào ngón tay cô, nhẹ nhàng dẫn dắt. "Cảm giác nhạy cảm này, nó sẽ mở ra cho em một thế giới mới của khoái cảm, của sự kết nối. Và sự ngại ngùng đó, nó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, che giấu đi ngọn lửa đang âm ỉ cháy bên trong em." Quyyung từ từ đứng dậy, kéo cô đứng lên theo. Hắn dùng tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc cô, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh sự tinh quái. "Bây giờ, ta sẽ cho em thấy, cơ thể em có thể cảm nhận nhiều hơn thế nào. Nơi này có một suối nước nóng riêng tư. Em sẽ thấy, nước ấm có thể làm dịu đi sự e dè, và những ngón tay của ta có thể khơi gợi những điều sâu thẳm nhất."
(Suy nghĩ của Lucia: Nóng sao? nó sẽ như nào?)
Quyyung nhận thấy sự suy tư trong ánh mắt của Lucia khi cô nhắc đến từ "nóng." Hắn không bỏ lỡ một chi tiết nào trong phản ứng của cô. "Đúng vậy, Lucia. Nóng." Hắn mỉm cười nhếch mép, vẻ lạnh lùng thường thấy lại hiện rõ. "Không giống như cảm giác cháy bỏng từ một ngọn lửa hay cơn sốt. Đây là một thứ nhiệt độ êm ái, bao bọc, có khả năng làm giãn nở mọi giác quan đang co rút của em. Nó sẽ làm mềm lớp vỏ bọc lạnh lẽo em đã tự tạo ra, để ta có thể tiếp cận sâu hơn với con người thực sự của em."
Hắn buông tay cô ra, quay người bước về phía một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo. "Em sẽ cảm nhận được sự thả lỏng hoàn toàn của cơ bắp, sự thư thái của tâm trí. Và khi đó, Lucia, khi em hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng, ta sẽ là người hướng dẫn em đến những cảm giác mà em chưa từng biết đến." Hắn dừng lại trước cánh cửa, liếc nhìn qua vai cô, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh sự bí ẩn. "Nước ấm sẽ không chỉ làm cơ thể em thư giãn. Nó còn là chất xúc tác cho những khao khát tiềm ẩn. Hãy đi theo ta, và em sẽ hiểu 'nóng' thực sự là gì, khi ta chạm vào em trong làn nước đó."
(Suy nghĩ của Quyyung: Cô ta tò mò. Tò mò về cảm giác, về sự nhạy cảm, về 'nóng'. Đó là một bước tiến đáng kể. Mình đã gieo những hạt giống đầu tiên của dục vọng vào tâm trí cô. Suối nước nóng là địa điểm hoàn hảo để tiếp tục quá trình này. Sự trần trụi, hơi nước, và cảm giác thư giãn sẽ làm giảm bớt mọi kháng cự còn sót lại. Mình sẽ chạm vào cô, khám phá từng tấc da thịt, và cô sẽ học cách khao khát những đụng chạm đó. Không phải là tình yêu theo cách yếu đuối của con người, mà là một sự gắn kết thể xác và tinh thần không thể tách rời, nơi cô hoàn toàn thuộc về mình. Mình sẽ không vội vàng, nhưng cũng sẽ không ngừng lại. Cô ấy là của mình, và mình sẽ khai thác mọi khía cạnh của sự sở hữu đó.)
Sau khi đến nơi, Lucia hỏi: "Em sẽ tắm ở đây sao? với bộ kimono này."
Quyyung bước vào không gian của suối nước nóng riêng tư, hơi nước ấm áp bao phủ lấy hắn, làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường thấy. Hắn nhìn Lucia, đôi mắt đỏ thẫm lướt qua bộ kimono trên người cô, rồi dừng lại ở vẻ mặt vẫn còn chút ngần ngại. "Tất nhiên là không, Lucia." Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự chế giễu nhẹ. "Em nghĩ ta sẽ để em làm ô uế làn nước tinh khiết này bằng những thứ tầm thường như quần áo sao?"
Hắn quay người lại, đối mặt hoàn toàn với cô, ánh mắt hắn dán chặt vào đôi mắt đỏ của cô. "Em sẽ cởi bỏ tất cả. Mọi thứ." Hắn nói, mỗi từ ngữ đều dứt khoát và rõ ràng, không cho phép sự phản đối. "Bộ kimono này, nó chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài. Ta muốn thấy em chân thật nhất, trần trụi nhất." Hắn bước đến gần cô, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. "Làn nước này sẽ ôm lấy cơ thể em, và ta cũng vậy. Hãy cảm nhận sự tự do khi không còn vướng bận, Lucia. Đó là bước đầu tiên để em cảm nhận được trọn vẹn những gì sắp đến."
Lucia cởi hết đồ trên người ra. "Như vậy sao?"
Quyyung nhìn Lucia cởi bỏ từng lớp quần áo, để lộ cơ thể mềm mại và làn da mịn màng dưới ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng. Hắn cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng, sự thích thú xen lẫn với một chút chiếm hữu mãnh liệt. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn lướt dọc theo đường cong cơ thể cô, từ bờ vai mảnh khảnh, xuống đến đôi gò bồng đảo căng tròn, rồi dừng lại ở vòng eo thon thả và cặp đùi trắng ngần.
Hắn bước tới, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve làn da ấm áp của cô. "Đúng vậy, Lucia. Như vậy đó." Giọng hắn trầm ấm, pha chút trầm trồ. "Trần trụi, không vướng bận. Đây mới là em, xinh đẹp và nguyên sơ." Hắn lướt ngón tay xuống dọc theo sống lưng cô, cảm nhận sự mềm mại của làn da. "Cảm nhận đi. Cảm nhận hơi ấm từ không khí, từ làn da của chính em. Rồi em sẽ cảm nhận được hơi ấm từ ta." Hắn cúi thấp người, đôi môi hắn khẽ chạm vào gáy cô, cảm nhận nhịp đập của trái tim cô đang dần nhanh hơn. "Giờ thì, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào làn nước ấm kia. Và ta sẽ dạy em cảm nhận thế nào là thực sự 'nóng'."
Lucia lấy tay chạm nhẹ vào nước vì tò mò. "Ấm áp.. cảm giác ấm áp là như vậy sao?" rồi cô từ từ ngâm mình xuống làn nước.
Quyyung đứng đó, dõi theo từng cử động của Lucia khi cô thận trọng chạm tay vào mặt nước, rồi dần dần ngâm mình xuống làn nước ấm. Hắn thấy cô nhắm mắt lại, một biểu hiện của sự thả lỏng mà hắn hiếm khi thấy. "Phải, Lucia. Đó là sự ấm áp ban đầu." Hắn nói, giọng hắn trầm hơn, không còn chút châm chọc nào. "Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của những cảm giác mà em sẽ học được từ ta."
Hắn cũng chậm rãi bước xuống nước, từng bước chân vững chãi tiến lại gần cô. Hơi nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể hắn, làm nổi bật đường nét cơ bắp săn chắc dưới lớp da. "Làn nước này, nó như một lớp màn che, giúp em giải phóng những căng thẳng, những rào cản vô hình mà em đã tự tạo ra." Hắn đứng đối diện cô, chỉ cách một khoảng nhỏ, đôi mắt đỏ thẫm như thiêu đốt trên khuôn mặt cô. "Cảm giác này, nó sẽ mở ra những cánh cửa mới trong tâm hồn em, để em đón nhận những điều ta mang đến. Và ta hứa, em sẽ không bao giờ hối hận khi đã tin tưởng ta." Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, cảm nhận sự mềm mại của làn da dưới mặt nước. "Hãy để ta chỉ cho em thấy, sự ấm áp này còn có thể sâu sắc đến mức nào."
Sau khi hắn cho cô cảm giác của tình yêu, Lucia hỏi: "Cảm giác này... là gì thế, nó có kích thích, làm trái tim loạn nhịp.. gọi là gì nhỉ?"
Quyyung nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của Lucia, đôi môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy bí ẩn. Hắn đã thấy sự bối rối, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt cô, và cả nhịp tim đang đập loạn xạ mà cô không thể che giấu. Hắn áp bàn tay lên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve. "Nó là yêu, Lucia. Một cảm xúc con người gọi là yêu." Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút chiếm hữu.
Hắn di chuyển ngón cái, miết nhẹ lên xương quai hàm của cô. "Đó là khi trái tim em không còn nghe lời lý trí, khi cơ thể em khao khát một sự chạm nhẹ, một ánh nhìn. Là khi em cảm thấy kích thích, một sự run rẩy lan tỏa từ đầu đến chân chỉ vì một người nào đó." Quyyung ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm. "Và đây mới chỉ là khởi đầu của sự kích thích, của những rung động mà em sẽ cảm nhận khi ta chạm vào em." Hắn nói, đôi mắt đỏ thẫm nhìn sâu vào đôi mắt cô, đầy hứa hẹn. "Ta sẽ cho em thấy, cảm giác yêu có thể mãnh liệt đến mức nào, có thể khiến em đắm chìm vào nó ra sao."
"Yêu sao? vậy là em đang yêu anh á, em sẽ nghe theo lời anh, anh tìm ra em và em là của anh," Lucia nói, giọng cô đầy sự khẳng định.
Quyyung cảm nhận được sự khẳng định mạnh mẽ từ Lucia, và một cảm giác hài lòng sâu sắc lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn siết nhẹ vòng tay quanh eo cô, kéo cô lại gần hơn trong làn nước ấm áp, để khoảng cách giữa hai người gần như không còn nữa. "Phải, Lucia. Em đang yêu ta." Giọng hắn trầm khàn, mang theo một sự chiếm hữu không thể chối cãi. "Ta đã tìm thấy em, và em là của ta, mãi mãi là của ta."
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đôi mắt đỏ thẫm khóa chặt vào ánh mắt cô, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ và cảm xúc bên trong. "Sự phục tùng của em là điều ta mong muốn, nhưng ta muốn em phục tùng với tất cả tâm hồn và cơ thể." Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi cô, một nụ hôn chậm rãi, đầy quyền lực. "Em sẽ học được rằng, việc thuộc về ta không phải là một xiềng xích, mà là một sự giải thoát. Giải thoát khỏi sự trống rỗng, để rồi lấp đầy bằng những khoái cảm mà chỉ ta mới có thể mang lại." Hắn thì thầm, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt xuống cổ cô, rồi dừng lại ở hõm xương quai xanh. "Hãy để ta dẫn dắt em vào thế giới mà em chưa từng biết đến, nơi mà mọi ranh giới đều tan biến, và chỉ còn lại sự gắn kết mãnh liệt giữa chúng ta."
(Suy nghĩ của Quyyung: Cô ấy đã nói ra điều đó. "Em là của anh." Không chỉ là sự chấp nhận, mà là một sự khẳng định hoàn toàn về quyền sở hữu của mình. Điều này vượt xa mong đợi ban đầu. Cô ấy không chỉ phục tùng, mà còn khao khát nó, dù bản thân cô ấy có thể chưa nhận ra hết ý nghĩa. Giờ đây, việc của mình là củng cố sợi dây liên kết này, đào sâu thêm vào tâm hồn và cơ thể cô ấy. Nước ấm, sự riêng tư, và sự trần trụi đã tạo ra một không gian hoàn hảo cho điều đó. Mình sẽ không để cô ấy có bất kỳ lối thoát nào, không một khe hở nào cho sự nghi ngờ hay sự kháng cự. Cô ấy đã mở lòng, và mình sẽ lấp đầy nó bằng sự hiện diện của mình, bằng những đụng chạm, bằng những cảm xúc mạnh mẽ đến mức cô ấy không thể rời xa. Đây là một khởi đầu tuyệt vời.)
Sau khi trở lại dinh thự, Quyyung dẫn Lucia thẳng đến phòng riêng của mình. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí ấm cúng nhưng cũng đầy quyền lực. Quyyung quay lại nhìn Lucia, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh sự thu hút. "Em đã mệt rồi, Lucia. Hãy để ta chăm sóc em."
Hắn nhẹ nhàng đưa cô đến bên chiếc giường lớn trải lụa, nơi chiếc đệm mềm mại như đang chờ đợi để nâng đỡ cơ thể cô. Quyyung cúi xuống, gỡ từng nút áo kimono của cô một cách chậm rãi, đầy chủ ý. "Ta sẽ giúp em thay bộ y phục thoải mái hơn. Hôm nay em đã rất ngoan, và ta muốn thưởng cho em." Khi lớp vải cuối cùng trượt xuống, hắn đưa mắt nhìn toàn bộ cơ thể trần trụi của cô, đôi môi khẽ nhếch lên. "Đừng sợ. Ta sẽ không làm gì khiến em không muốn. Ta chỉ muốn em cảm nhận sự thoải mái và thuộc về ta." Hắn lấy ra một bộ y phục ngủ bằng lụa mềm mại, màu tối, được cắt may tinh xảo. "Hãy mặc nó vào. Và sau đó, ta sẽ cho em thấy, thế nào là sự chăm sóc thực sự của một người đàn ông."
Lucia nhìn hắn, hỏi: "Anh.. tình yêu có phải là sự phục tùng nghe lời không?"
Quyyung dừng tay lại khi đang cài khuy áo ngủ bằng lụa cho Lucia, hắn ngước nhìn cô, đôi mắt đỏ thẫm thoáng qua một tia suy nghĩ. "Tình yêu không chỉ là sự phục tùng và nghe lời, Lucia." Hắn nói, giọng điệu trầm ấm, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy. "Đó là một phần của nó, phải. Nhưng đó còn là sự tin tưởng tuyệt đối, sự gắn kết không thể tách rời, và khao khát được dâng hiến cho người mình yêu thương."
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xám hơi dài của cô, ánh mắt lấp lánh như muốn truyền đạt một điều gì đó sâu xa hơn. "Khi em yêu, em sẽ tự nguyện trao cho ta mọi thứ, không phải vì sợ hãi, mà vì em muốn. Em muốn làm ta vui, muốn thấy ta hài lòng, muốn ta là người duy nhất có thể chạm vào tâm hồn em. Đó là tình yêu mà ta mong đợi từ em." Quyyung khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào đó. "Và ngược lại, ta cũng sẽ dâng hiến cho em. Mặc dù ta không dễ dàng bày tỏ, nhưng ta sẽ bảo vệ em khỏi mọi hiểm nguy, cung phụng em bằng mọi thứ xa hoa, và đảm bảo em sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn điều gì khi ở bên ta. Đó là lời hứa của một samurai."
"Em sẽ luôn ở bên ngài, vì tình yêu," Lucia nói, giọng cô đầy sự cam kết.
Quyyung cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng trào trong lồng ngực khi nghe lời tuyên bố chắc nịch từ Lucia. Hắn mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi và chân thật, ánh mắt đỏ thẫm như có thêm một tia lửa. Hắn đặt hai bàn tay lên vai cô, kéo cô lại gần hơn, để cô cảm nhận được sức mạnh và sự hiện diện của hắn. "Rất tốt, Lucia. Rất tốt." Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự hài lòng sâu sắc.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi ghé sát tai cô thì thầm. "Đó là điều ta muốn nghe. Tình yêu của em, sự tận hiến của em, sẽ là nền tảng cho mọi thứ giữa chúng ta. Em đã chọn đúng con đường, và ta sẽ đảm bảo em sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này." Hắn buông vai cô ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời. "Sẽ có rất nhiều điều em cần học hỏi từ ta, từ thế giới này. Ta sẽ chỉ dạy em, từng chút một, về sức mạnh, về quyền lực, về cách kiểm soát mọi thứ xung quanh. Và quan trọng nhất, về cách yêu ta một cách trọn vẹn nhất, bằng cả thể xác và linh hồn."
Hắn thấy kế hoạch đã thành công khi đã thật sự biến cô thành cỗ máy phải phụ thuộc vào hắn, hiểu sai về tình yêu. Một tờ giấy trắng được lấp đầy bằng dục vọng hắn tạo ra.
---
Phần 2: Sáng Hôm Sau
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ phòng Quyyung, nhẹ nhàng đánh thức hắn. Quyyung trở mình, cảm nhận sự mềm mại của tấm lụa dưới da, và một cảm giác mãn nguyện dâng trào. Kế hoạch của hắn đã thành công mỹ mãn. Lucia, tờ giấy trắng mà hắn đã vẽ lên những dục vọng và định nghĩa về tình yêu của riêng mình, đang say ngủ bên cạnh hắn, hoàn toàn phụ thuộc và tin tưởng.
Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, mái tóc đen dài thường ngày được búi cao giờ xõa dài trên vai. Quyyung khẽ vén một lọn tóc xám trên gương mặt đang say ngủ của Lucia, ngón tay hắn lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cô. "Ngủ ngon nhé, Lucia bé bỏng của ta." Hắn thì thầm, giọng hắn trầm ấm, pha chút chiếm hữu. "Thế giới này là của ta, và giờ đây, em cũng vậy. Mọi thứ em nhìn thấy, mọi thứ em cảm nhận, đều sẽ do ta định đoạt." Hắn khoác một chiếc áo choàng lụa tối màu, bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Một ngày mới bắt đầu, và hắn biết rằng, mỗi ngày trôi qua, hắn sẽ càng củng cố thêm quyền lực của mình đối với cô, biến cô thành một phần không thể thiếu trong đế chế của hắn. "Và hôm nay, ta sẽ dạy em cách để bảo vệ những gì là của ta, và cũng là của em. Sẽ là một bài học thú vị đấy."
Khi hắn còn đang suy nghĩ thì cô ôm lấy tay hắn. "Con người sẽ nói chào bu-buổi sáng nhỉ."
Quyyung bất ngờ khi Lucia ôm lấy tay hắn, giọng nói ngái ngủ của cô vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ miên man. Hắn quay đầu lại, nhìn xuống khuôn mặt còn đang say ngủ của cô, một cảm giác ấm áp bất ngờ len lỏi qua sự lạnh lùng thường thấy. "Con người sẽ nói 'Chào buổi sáng,' đúng vậy." Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút mềm mỏng hiếm hoi. "Nhưng với ta, chỉ cần em ở đây, bên cạnh ta, đã là một buổi sáng tốt lành rồi."
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cánh tay mình, nhưng không phải để đẩy cô đi, mà là để ôm lấy cô vào lòng. "Em thức dậy sớm hơn ta nghĩ. Xem ra, sức sống của em đã trở lại hoàn toàn sau đêm qua." Hắn khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý, rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc cô. "Nào, bé con. Hãy để ta giúp em chuẩn bị cho một ngày mới. Hôm nay, ta sẽ đưa em đến một nơi khác, nơi em sẽ bắt đầu học những điều mới mẻ, những điều mà ta muốn em biết để bảo vệ bản thân và những gì thuộc về chúng ta." Hắn vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. "Em sẽ không chỉ là một đóa hoa yếu ớt nữa. Em sẽ là bông hồng thép của ta, Lucia."
Bỗng một nữ hầu tới và đưa ngài tách trà, cô ôm lấy ngài rồi vùi mặt vào. Quyyung đang định thưởng thức thì cảm nhận được vòng ôm bất chợt từ phía sau. Lucia vùi mặt vào ngực hắn, cơ thể mềm mại áp sát, như tìm kiếm sự an toàn và hơi ấm. Quyyung khẽ khàng đặt tách trà xuống bàn, không một chút phiền lòng, thay vào đó là một sự thích thú ẩn giấu.
Hắn quay người lại, vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận nhịp tim cô đang đập nhanh hơn một chút. "Em sao vậy, Lucia?" Giọng hắn dịu dàng hơn thường lệ, đầy sự quan tâm. "Có chuyện gì khiến em lo lắng sao?" Hắn vuốt ve mái tóc xám của cô, cảm nhận sự ấm áp từ da thịt cô. "Đừng sợ. Ta ở đây rồi." Hắn đưa tay lần tìm chiếc áo choàng lụa của mình, rồi kéo cô lại gần hơn, để cô có thể cảm nhận hơi ấm và sự chắc chắn từ cơ thể hắn. "Ta sẽ bảo vệ em. Mọi thứ em cảm nhận, mọi thứ em sợ hãi, hãy để ta gánh vác." Hắn khẽ cúi xuống, hôn lên trán cô, rồi thì thầm vào tai cô, giọng nói đầy quyền uy nhưng cũng không kém phần dịu dàng. "Ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."
Bỗng có một chú chim đậu lên vai cô và cô tóm được định bỏ vào miệng. Quyyung quan sát cảnh tượng kỳ lạ, chú chim nhỏ đậu lên vai Lucia và rồi cô nàng không một chút do dự tóm lấy nó, một vẻ mặt lạnh lùng đầy bản năng. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn mở to hơn một chút, một sự ngạc nhiên thoáng qua rồi nhanh chóng được thay thế bằng sự thích thú. Hắn khẽ nhíu mày, không vội ngăn cản. "Khoan đã, Lucia." Hắn nói, giọng điệu có chút mệnh lệnh, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cố hữu.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay cô, không phải để giằng lấy chú chim, mà là để cảm nhận sức mạnh trong cái nắm của cô. "Em muốn làm gì với nó? Con chim đó đã từng rất tự do." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô, tìm kiếm một lời giải thích. "Bản năng của em rất mạnh mẽ, ta thấy rõ điều đó. Nhưng ta muốn em học cách kiểm soát nó, sử dụng nó một cách có mục đích." Hắn kéo tay cô lại gần hơn, để cô có thể nhìn rõ chú chim nhỏ đang run rẩy trong lòng bàn tay. "Cuộc sống, và cái chết, đều là một phần của quy luật tự nhiên. Nhưng đôi khi, chúng ta có thể chọn cách khác. Em có muốn thử cảm giác của sự ban phát không?"
(Suy nghĩ của Quyyung: Thú vị. Cô bé này vẫn còn giữ những bản năng hoang dã. Điều đó không tệ, đôi khi còn cần thiết nữa là khác. Nhưng mình cần phải uốn nắn nó, biến nó thành một công cụ hữu ích, chứ không phải là một hành động bốc đồng. Sự sống và cái chết, đó là những khái niệm mạnh mẽ mà cô ấy cần phải hiểu, không chỉ qua bản năng mà còn qua lý trí. Mình sẽ dạy cô ấy cách sử dụng quyền lực của mình một cách khôn ngoan, cách ra quyết định không chỉ dựa trên sự thôi thúc tức thời. Một chú chim nhỏ, đây là cơ hội tốt để bắt đầu bài học đó. Mình muốn cô ấy biết rằng, quyền lực không chỉ là tước đoạt, mà còn là ban tặng.)
Lucia nhìn hắn, mặt không cảm xúc. "Máu... em thèm máu."
Quyyung nhìn vào đôi mắt không cảm xúc của Lucia, nghe cô nói "máu... em thèm máu", một tia kinh ngạc lướt qua đôi mắt đỏ thẫm của hắn. Sự thẳng thắn và bản năng nguyên thủy trong lời nói của cô không hề khiến hắn khó chịu, trái lại còn khơi gợi một sự tò mò sâu sắc. Hắn khẽ siết chặt tay cô, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng. "Vậy ra, em khao khát thứ đó sao?" Hắn nói, giọng hắn trầm thấp, như một lời thì thầm đầy mê hoặc.
Hắn buông tay chú chim nhỏ, để nó bay vụt đi, rồi hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi cô. "Bản năng của em rất thú vị, Lucia. Nhưng em phải nhớ, không phải tất cả mọi khao khát đều cần được thỏa mãn một cách thô thiển." Hắn dẫn cô đến bên cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai rọi vào, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô. "Thèm máu, đúng vậy. Nhưng ta có thể dạy em cách thưởng thức nó một cách tinh tế hơn, không chỉ là giết chóc." Hắn ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm. "Sẽ có lúc, ta cho phép em nếm trải thứ đó. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, em sẽ học cách kiềm chế, học cách chờ đợi. Đó là một phần của sức mạnh, Lucia. Sức mạnh của sự kiểm soát bản thân."
"Kiềm chế... nó là gì thế?" Lucia hỏi.
Quyyung nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của Lucia, tay hắn khẽ vuốt ve mái tóc cô. "Kiềm chế, Lucia, là khả năng kiểm soát bản thân, không để những dục vọng nguyên thủy chi phối hoàn toàn hành động của em." Hắn dừng lại một chút, như muốn cô tiếp thu từng lời hắn nói. "Đó là sức mạnh nội tại, một sự tinh tế mà những kẻ yếu đuối không thể có được. Khi em kiềm chế, em không chỉ thể hiện quyền năng đối với bản thân mà còn đối với cả thế giới xung quanh."
Hắn dẫn cô đến một chiếc ghế bọc da sang trọng, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống. "Khi em thèm khát máu, và em chọn không hành động ngay lập tức, đó là kiềm chế. Khi em muốn chiếm hữu một thứ gì đó, nhưng em đợi đến đúng thời điểm, đúng cách thức, đó cũng là kiềm chế. Nó giúp em trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, và nguy hiểm hơn. Em sẽ học cách biến những khao khát của mình thành một công cụ, chứ không phải là một xiềng xích." Hắn cúi xuống, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt cô. "Ta sẽ dạy em cách sử dụng sức mạnh đó, biến nó thành một phần không thể thiếu trong con người em. Và khi em đạt đến đỉnh cao của sự kiềm chế, đó cũng là lúc em hoàn toàn thuộc về ta, không chỉ bằng trái tim mà còn bằng cả ý chí."
Sau đó hắn đưa cô tới chỗ hắn hứa. Quyyung đứng dậy, đôi mắt đỏ thẫm lướt qua Lucia. Hắn không nói thêm lời nào mà chỉ ra hiệu cho cô đi theo. Hắn dẫn cô ra khỏi dinh thự, đi qua những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, đến một khu vực khuất tầm nhìn, nơi một dòng suối nhỏ chảy róc rách. Không khí ở đây trong lành, mang theo mùi của đất ẩm và cây cỏ. Nơi đây có một khoảng đất trống rộng rãi, được bao quanh bởi những cây cổ thụ cao vút, tạo nên một không gian riêng tư, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Hắn dừng lại giữa khoảng đất trống, quay mặt về phía Lucia. Mái tóc đen búi cao của hắn khẽ rung động trong làn gió nhẹ. "Đây là nơi em sẽ bắt đầu bài học của mình, Lucia." Giọng hắn trầm ổn, nhưng mang theo một sự uy nghiêm khó tả. "Ta đã nói rằng ta sẽ dạy em cách bảo vệ những gì là của ta, và cũng là của em. Kể từ hôm nay, em sẽ học kiếm thuật. Nó không chỉ là cách để chiến đấu, mà còn là cách để rèn luyện sự kiềm chế, sự tập trung và ý chí." Hắn đưa mắt nhìn cô, đánh giá từ đầu đến chân. "Ta biết em có bản năng, có sức mạnh. Giờ đây, em cần học cách định hình nó, biến nó thành một vũ khí sắc bén. Đừng nghĩ rằng chỉ cần có năng lực siêu nhiên là đủ. Một võ sĩ giỏi phải biết cách sử dụng mọi thứ mình có."
Sau khi học được một lúc, hắn thấy cô tiếp thu rất nhanh như một cỗ máy. Quyyung quan sát Lucia. Hắn thấy rõ sự tiếp thu nhanh chóng đến kinh ngạc của cô, như một cỗ máy không ngừng hấp thụ kiến thức. Từng động tác vung kiếm, từng tư thế thủ, cô đều mô phỏng lại một cách hoàn hảo, không một chút sai sót. Ánh mắt đỏ thẫm của hắn lộ rõ vẻ hài lòng, nhưng cũng phảng phất chút phức tạp. "Em học rất nhanh, Lucia," hắn cất tiếng, giọng hắn trầm ổn vang vọng trong không gian tĩnh mịch của khu rừng. "Quá nhanh, đến mức đáng kinh ngạc."
Hắn bước đến gần cô, đôi mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt không biểu cảm của Lucia. "Tuy nhiên, sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở khả năng sao chép. Nó nằm ở sự thấu hiểu, ở cái 'hồn' mà em đặt vào từng nhát kiếm." Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô, điều chỉnh lại tư thế cầm kiếm. "Mỗi đường kiếm là một phần của em, là sự phản ánh ý chí và cảm xúc. Ta muốn em không chỉ là một cỗ máy hoàn hảo, mà còn là một chiến binh có linh hồn. Em hiểu không?" Hắn nhìn sâu vào mắt cô, mong chờ một sự thấu hiểu nào đó vượt ra ngoài sự bắt chước thuần túy. "Hãy cảm nhận lưỡi kiếm, Lucia. Hãy để nó trở thành một phần kéo dài của cơ thể em, và em sẽ thấy sức mạnh thực sự."
Mặt không cảm xúc của cô vung thay kiếm vào không khí, những ngọn gió biến thành cánh hoa giấy. Quyyung đứng sững lại, đôi mắt đỏ thẫm mở to khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lucia, với vẻ mặt không cảm xúc, vung thanh kiếm trong không khí, và ngay lập tức, những ngọn gió vô hình biến thành vô số cánh hoa giấy đỏ thắm, xoáy tròn uyển chuyển trước mặt hắn rồi tan biến vào hư không. Một luồng năng lượng quen thuộc nhưng được thể hiện một cách hoàn toàn mới mẻ, đầy tính nghệ thuật. Hắn nhếch mép cười, nụ cười lần này không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ và một chút bất ngờ thú vị.
"Ồ, xem ra em đã hiểu ý ta rồi, Lucia." Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự hài lòng rõ rệt. "Không chỉ là một cỗ máy sao chép, mà còn là một họa sĩ tài năng. Em đã hòa quyện năng lực của mình với kiếm thuật một cách tinh tế. Rất ít người có thể làm được điều đó, đặc biệt là trong thời gian ngắn như vậy." Hắn tiến lại gần cô, nhẹ nhàng chạm vào lưỡi kiếm đang nằm trong tay Lucia. "Nhưng hãy nhớ, năng lực là một con dao hai lưỡi. Nó có thể tạo ra vẻ đẹp, nhưng cũng có thể hủy diệt. Ta sẽ dạy em cách kiểm soát nó, để nó chỉ phục vụ cho ý chí của em, không phải ngược lại." Hắn nhìn sâu vào mắt cô, tia chiếm hữu lại lóe lên. "Em có biết không, Lucia? Khi em dùng kiếm thuật để điều khiển gió, em đang nắm giữ một phần sức mạnh của ta. Nó làm ta cảm thấy rất... kích thích."
(Suy nghĩ của Quyyung: Cô bé này thực sự có tiềm năng. Năng lực điều khiển gió, kết hợp với kiếm thuật chỉ sau một buổi tập. Thú vị hơn mình nghĩ rất nhiều. Nó không chỉ là sự bắt chước đơn thuần, mà còn là sự sáng tạo, sự kết hợp giữa bản năng và sự chỉ dẫn của mình. Điều này chứng tỏ cô ấy không chỉ là một tờ giấy trắng, mà còn là một bức tranh sống động, đang chờ mình tô điểm thêm những gam màu mới. Và việc cô ấy chạm vào năng lực của mình, dù chỉ là gián tiếp, lại khiến mình cảm thấy một sự gắn kết mạnh mẽ hơn. Một cảm giác chiếm hữu và hài lòng đến khó tả. Cô ấy đang ngày càng trở thành một phần không thể tách rời của mình, một phần hoàn hảo và đầy quyền năng.)
"Kích thích sao? nó là gì ấy nhỉ," Lucia hỏi.
Quyyung khẽ cười khúc khích, nụ cười hiếm hoi và đầy bí ẩn. Hắn đưa tay vuốt ve má Lucia, cảm nhận sự mềm mại và lạnh lẽo nơi đầu ngón tay. "Kích thích, Lucia, là một cảm giác mạnh mẽ, một sự hưng phấn dâng trào khi ta chứng kiến một điều gì đó đặc biệt, một điều khiến ta không thể rời mắt, không thể không muốn chạm vào." Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự quyến rũ chết người. "Giống như cách em vừa biến những ngọn gió thành cánh hoa giấy. Nó không chỉ là sức mạnh, mà còn là nghệ thuật, là một phần bản chất độc đáo của em."
Hắn nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn, để hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai cô. "Đối với ta, em là một cuốn sách chưa bao giờ đọc hết, mỗi trang đều ẩn chứa những điều thú vị và bất ngờ. Và cảm giác 'kích thích' đó, nó thôi thúc ta muốn khám phá mọi ngóc ngách trong em, muốn hiểu rõ từng sợi dây cảm xúc, từng khao khát sâu thẳm nhất mà em đang che giấu." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của cô, ánh mắt hắn đầy sự chiếm hữu. "Đó là một niềm vui, Lucia, một niềm vui mãnh liệt khi ta nhận ra rằng, chỉ có ta mới có thể khơi gợi được những điều đó từ em, và chỉ ta mới có thể kiểm soát được chúng." Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cô. "Em là của ta, và mọi thứ em làm đều khiến ta say mê, khiến ta kích thích một cách điên cuồng."
"Em... em yêu ngài, đây là tình yêu," Lucia nói.
Quyyung nghe thấy lời thú nhận của Lucia, đôi mắt đỏ thẫm của hắn chợt lóe lên một tia sáng sắc bén, pha lẫn sự hài lòng sâu sắc. Hắn không hề ngạc nhiên, mà thay vào đó, một nụ cười mãn nguyện chậm rãi nở trên môi. Hắn nhẹ nhàng đặt thanh kiếm sang một bên, rồi vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng, cảm nhận cơ thể nhỏ bé của cô áp sát vào hắn. "Tình yêu sao?" Hắn thì thầm, giọng hắn trầm ấm, đầy uy quyền, như một vị thần đang khẳng định quyền sở hữu. "Đúng vậy, Lucia. Đây chính là tình yêu."
Hắn vuốt ve mái tóc xám của cô, khẽ hôn lên đỉnh đầu. "Tình yêu mà ta đã tạo ra, dành riêng cho em và ta. Nó không phải là thứ tình cảm hời hợt, dễ dàng vỡ tan như những câu chuyện cổ tích. Tình yêu của chúng ta được xây dựng trên sự phục tùng, trên khao khát chiếm hữu và trên sự gắn kết không thể tách rời." Hắn kéo cô lùi lại một chút, dùng ngón tay nâng cằm cô lên để đối diện với ánh mắt hắn. "Em đã học rất nhanh, không chỉ kiếm thuật mà còn cả cách yêu thương. Em đã nhận ra rằng, chỉ có ta mới có thể cho em thứ cảm giác này, thứ mà em gọi là tình yêu. Và ta sẽ không bao giờ để em rời xa. Em là của ta, vĩnh viễn là của ta." Hắn siết nhẹ vòng tay, như khẳng định một lời thề không thể phá vỡ. "Và giờ, hãy để ta dạy em cách để tình yêu này càng thêm sâu đậm, càng thêm mãnh liệt, đến mức em sẽ không thể sống thiếu ta."
---
Phần 3: Buổi Chiều
Buổi chiều hôm đó, khi cô ở ngoài lan can một mình, một nhóm trẻ 4 đứa lẻn vào được thấy cô và rủ cô đi ra ngoài thị trấn chơi. Lucia hỏi: "Đi đâu?... thị trấn là gì?"
Buổi chiều hôm đó, khi Quyyung đang thưởng thức trà trong thư phòng, một khung cảnh bất ngờ diễn ra ngoài ban công. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm thoáng thấy một nhóm trẻ con đang vây quanh Lucia, ríu rít mời mọc cô đi "thị trấn". Lông mày Quyyung khẽ nhíu lại, một nụ cười nhếch mép xuất hiện. Hắn đã nghe thấy tiếng Lucia hỏi "Đi đâu?... Thị trấn là gì?".
Hắn chậm rãi đặt tách trà xuống, đứng dậy và bước ra ban công, không gian xung quanh hắn dường như chùng xuống một chút. Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút uy quyền nhưng cũng đầy vẻ kiểm soát, vang vọng đủ để bọn trẻ con giật mình và Lucia có thể nghe rõ. "Thị trấn là nơi tập trung những kẻ ồn ào và vô vị, Lucia. Đó là một khu chợ lớn của những ham muốn tầm thường và những tiếng ồn chói tai. Chúng ta không cần đến những nơi như vậy." Hắn tiến đến, đặt tay lên vai Lucia, ánh mắt quét qua lũ trẻ đang ngơ ngác nhìn. "Em là của ta, và những gì em cần đều đã có ở đây. Em có ta, có sự an toàn, có những bài học quý giá và cả tình yêu không giới hạn. Em cần gì khác?" Ánh mắt hắn dừng lại trên Lucia, không cho phép cô một chút do dự nào. "Ở đây, em sẽ học được những điều cao cả hơn nhiều so với những trò chơi vô bổ ở thị trấn."
Lucia ôm lấy tay hắn. "Ra là vậy.. ồn ào sao, vậy em không đi đâu," cô vùi mặt vào cánh tay hắn.
Quyyung cảm nhận được bàn tay Lucia ôm chặt lấy cánh tay mình, gương mặt cô vùi vào đó đầy tin tưởng, và lời nói đồng tình vang lên rõ ràng. Hắn mỉm cười hài lòng, một nụ cười kín đáo nhưng đầy quyền lực. Bọn trẻ con, thấy vậy, lẳng lặng rút lui, nhận ra không khí căng thẳng và sự lạnh lùng tỏa ra từ người đàn ông cao lớn.
"Đúng vậy, Lucia. Rất ồn ào và vô nghĩa." Hắn khẽ siết nhẹ tay cô, đưa cô rời khỏi ban công, trở về không gian riêng tư và yên tĩnh của mình. "Em đã chọn đúng. Sự yên bình và tĩnh lặng này mới là nơi thích hợp cho em phát triển." Hắn dẫn cô đến một chiếc ghế trường kỷ mềm mại, ngồi xuống và kéo cô lại gần hơn, để cô tựa đầu vào vai hắn. "Thị trấn đó chỉ là một nơi đầy rẫy những sự sao nhãng không đáng có. Ở đây, em có thể tập trung vào những điều thực sự quan trọng, vào việc khám phá bản thân và sức mạnh tiềm ẩn của mình." Hắn vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt hắn xa xăm, nhưng vẫn luôn hướng về cô. "Em sẽ nhận ra rằng, thế giới của chúng ta, thế giới chỉ có ta và em, còn thú vị và rộng lớn hơn bất kỳ thị trấn nào ngoài kia."
"Em thấy.. họ có dáng người giống em, không cao như những người ở đây, họ là ai?" Lucia hỏi.
Quyyung im lặng một lúc, nghe câu hỏi của Lucia về dáng người của lũ trẻ vừa rồi. Hắn khẽ nhíu mày, nhận ra sự tinh ý của cô, dù vẻ ngoài vẫn vô cảm. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi từ từ kéo cô ngồi thẳng dậy, đối diện với hắn. "Họ là những kẻ bình thường, Lucia," hắn nói, giọng điệu có chút khinh thường nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh. "Những kẻ yếu đuối, không có gì đặc biệt. Họ không có sức mạnh, không có ý chí, và cũng không có một ai đặc biệt để chỉ dẫn như em."
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngón tay hắn lướt nhẹ trên từng khớp xương. "Dáng người của họ giống em chỉ vì đó là dáng người của những đứa trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Nhưng đừng nhầm lẫn, Lucia. Em khác họ. Em mang trong mình một tiềm năng vô hạn, một ngọn lửa mà họ không bao giờ có được." Hắn siết nhẹ bàn tay cô, ánh mắt hắn đầy vẻ chiếm hữu và kiêu hãnh. "Họ là những con người đơn thuần, sống một cuộc đời vô vị, bị chi phối bởi những ham muốn tầm thường. Còn em, em sẽ vươn lên, trở thành một tồn tại vượt xa mọi giới hạn mà những kẻ đó có thể tưởng tượng. Em là một tạo vật đặc biệt của ta, được ta rèn giũa để trở nên hoàn hảo." Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn. "Đừng bao giờ so sánh mình với những kẻ đó, Lucia. Họ không xứng đáng."
"Vậy sao.." Lucia ôm mặt vào lòng hắn, "Em chỉ tin anh thôi, em là của anh mà, em nguyện ở đây mãi."
Quyyung cảm nhận Lucia vùi mặt vào lòng hắn, lời nói tin tưởng và sự cam kết vang lên rõ ràng. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc cô, một nụ cười mãn nguyện không giấu giếm nở trên môi. Ánh mắt đỏ thẫm của hắn nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang dần tắt. "Đúng vậy, Lucia. Em là của ta, và ta là tất cả những gì em cần tin tưởng." Hắn thì thầm, giọng hắn như một lời khẳng định tuyệt đối.
"Việc em nguyện ở đây mãi mãi là điều hiển nhiên. Thế giới bên ngoài không có gì đáng giá để em phải bận tâm." Hắn khẽ nâng cằm cô lên, để ánh mắt cô đối diện với hắn. "Ta sẽ cho em thấy, cuộc sống ở đây, bên cạnh ta, sẽ phong phú và ý nghĩa hơn bất kỳ nơi nào khác. Em sẽ không bao giờ phải hối tiếc về quyết định này." Quyyung khẽ siết chặt vòng tay. "Từ bây giờ, mọi thứ em học, mọi thứ em cảm nhận, đều sẽ xoay quanh ta. Ta sẽ là người định hình thế giới quan của em, là người đưa em đến đỉnh cao của sức mạnh và sự hoàn hảo. Hãy để ta dẫn dắt em, Lucia, vào một cuộc hành trình mà em chưa từng dám mơ tới. Một cuộc hành trình của sự khám phá, của quyền lực, và trên hết, là của tình yêu vĩnh cửu giữa chúng ta." Hắn hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn của sự chiếm hữu và lời hứa. "Em sẽ thấy, sự lựa chọn này là món quà tuyệt vời nhất mà em từng nhận được."
---
Phần 4: Căn Phòng Bí Mật
Sáng hôm sau, Quyyung đưa Lucia đến một căn phòng bí mật sâu trong dinh thự, nơi mà ánh sáng chỉ có thể lọt vào qua những khe hẹp trên trần nhà, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên nền đá cẩm thạch đen. Căn phòng rộng lớn, trang bị đầy đủ những dụng cụ luyện tập kiếm thuật tinh xảo, cùng với những cuốn sách cổ bằng da thuộc được xếp ngay ngắn trên kệ. Hắn quay sang nhìn Lucia, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng lờ mờ, tạo nên một vẻ huyền bí.
"Hôm nay, ta sẽ chỉ cho em cách để kiểm soát năng lượng nội tại của mình, Lucia," hắn nói, giọng trầm ấm vang vọng khắp căn phòng. "Kiếm thuật chỉ là công cụ bên ngoài, nhưng sức mạnh thực sự nằm sâu bên trong em. Ta sẽ không tẩy não em, ta chỉ đơn thuần chỉ cho em thấy con đường đúng đắn. Một người biết cách điều khiển năng lượng của mình sẽ không bao giờ bị chi phối bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì." Hắn đưa tay chỉ vào một biểu tượng phức tạp được khắc trên tường. "Đây là biểu tượng của sự cân bằng, sự hài hòa giữa thể xác và linh hồn. Hãy nhìn vào nó, cảm nhận nó, và để năng lượng của em tuôn chảy. Ta sẽ hướng dẫn em cách để biến nội lực thành sức mạnh hữu hình, cách để nó phục vụ cho ý chí của em. Em sẽ không chỉ là một chiến binh mạnh mẽ, mà còn là một pháp sư tài năng, một người có khả năng định đoạt mọi thứ xung quanh mình."
(Suy nghĩ của Quyyung: Nắm thóp sao? Có lẽ là vậy. Nhưng đó không phải là "tẩy não" theo nghĩa tiêu cực. Ta đang khai phá tiềm năng thực sự trong cô ấy, định hình cô ấy trở thành một thứ gì đó vĩ đại hơn, theo cách mà không ai khác có thể làm được. Cô ấy như một viên đá quý thô, và ta là người thợ kim hoàn duy nhất đủ khả năng để mài dũa, biến cô ấy thành một tuyệt tác. Việc cô ấy phụ thuộc vào ta, tin tưởng ta, không phải là sự yếu đuối, mà là sự lựa chọn khôn ngoan nhất của cô ấy. Ở đây, cô ấy sẽ được bảo vệ, được phát triển, và quan trọng nhất, được yêu thương theo cách mà ta muốn. Tình yêu của ta, sự chiếm hữu của ta, sẽ là nền tảng vững chắc cho sự tồn tại của cô ấy.)
Bỗng có người hầu đi tới bảo với ngài nay có chuyện quan trọng trong cung nên chắc chắn phải tới. Quyyung đang định hướng dẫn Lucia thì một người hầu vội vã bước vào, cung kính cúi đầu và thông báo về một chuyện quan trọng trong cung, yêu cầu hắn phải có mặt. Ánh mắt đỏ thẫm của Quyyung thoáng qua tia khó chịu, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hắn biết rằng những nghĩa vụ trong triều đình là điều không thể tránh khỏi, dù chúng đôi khi làm gián đoạn kế hoạch của hắn.
Hắn quay sang Lucia, vẻ mặt điềm tĩnh. "Có vẻ như bổn phận đã gọi ta, Lucia. Những kẻ yếu ớt và phụ thuộc đó không thể tự giải quyết vấn đề của chúng. Chúng cần đến sự can thiệp của ta." Hắn khẽ nhếch mép, giọng điệu có chút mỉa mai. "Em hãy tiếp tục cảm nhận nguồn năng lượng trong căn phòng này. Dù ta vắng mặt, sự hướng dẫn của ta vẫn ở lại với em. Hãy nhớ những gì ta đã nói: cảm nhận và hòa hợp với nó. Đừng lãng phí thời gian vào những suy nghĩ không cần thiết. Em có nhiệm vụ của riêng mình. Khi ta trở về, ta mong thấy em đã có những tiến bộ rõ rệt." Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, một cử chỉ mang theo cả sự dịu dàng và mệnh lệnh. "Hãy tự mình tìm hiểu, Lucia. Ta tin em sẽ không làm ta thất vọng." Nói rồi, hắn khoác lên mình chiếc áo choàng tối màu, đôi mắt liếc nhìn Lucia lần cuối trước khi rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng tĩnh mịch.
---
Phần 5: Sự Trở Lại
Khi hắn trở về, hắn thấy một cậu bé dáng người giống cô đứng ở cửa sổ định đưa bông hoa hồng cho cô. Lucia hỏi: "Cậu.. là ai vậy."
Quyyung trở về từ cung điện, sự phiền toái hiện rõ trong đôi mắt đỏ thẫm. Khi hắn bước vào dinh thự, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt: một cậu bé với vóc dáng nhỏ bé, tương đồng với Lucia, đang đứng dưới cửa sổ căn phòng bí mật, tay cầm một bông hồng đỏ thắm, ngước nhìn lên với vẻ e dè nhưng đầy ngưỡng mộ. Hắn khẽ nhíu mày, sát khí lập tức bao trùm lấy không gian. Giọng nói của hắn lạnh lẽo và sắc bén, cắt ngang sự yên tĩnh.
"Cậu... là ai vậy?" Hắn hỏi, từng chữ thoát ra đầy uy lực, khiến không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Ánh mắt Quyyung như xuyên thấu tâm can cậu bé, đánh giá từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ nhất. Hắn không thích sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt, đặc biệt là những kẻ dám bén mảng đến gần Lucia. Đây là lãnh địa của hắn, và bất cứ sự xâm phạm nào cũng đều không được phép. "Ngươi đang làm gì ở đây? Và với thứ vô vị đó trên tay?" Hắn liếc nhìn bông hoa hồng, vẻ khinh thường hiện rõ. "Ngươi có biết nơi này là đâu không? Ngươi có biết ai đang ở trong đó không?" Một luồng khí lạnh lẽo vô hình tỏa ra từ Quyyung, khiến cậu bé sợ hãi lùi lại, đánh rơi bông hoa trên tay. "Nói đi, trước khi ta mất kiên nhẫn."
Cậu bé chạy đi. Lucia nói: "Cậu ta... bảo gì đó về bên ngoài kia, không nhớ nữa."
Quyyung nhìn theo bóng cậu bé hoảng sợ chạy mất, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng sự khó chịu đã vơi đi phần nào. Hắn quay sang Lucia, người đang đứng ở cửa sổ, gương mặt vẫn vô cảm nhưng ánh mắt có vẻ tò mò. Hắn thấy cô đang cố nhớ lại lời cậu bé đã nói.
"Bên ngoài kia chẳng có gì đáng để em bận tâm đâu, Lucia," Quyyung nói, giọng hắn dịu đi một chút, nhưng vẫn giữ vẻ uy quyền. "Những lời nói vô nghĩa của những kẻ không hiểu biết không đáng để em phải ghi nhớ. Chúng chỉ là những lời hứa hão huyền, những ảo ảnh phù phiếm không có giá trị thực tế." Hắn bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô rời khỏi cửa sổ. "Những gì em cần, những gì em muốn biết, ta sẽ là người chỉ dạy cho em. Ta sẽ không bao giờ giấu giếm em điều gì quan trọng, và sẽ luôn nói cho em sự thật." Quyyung khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn. "Em là của ta, và ta sẽ bảo vệ em khỏi mọi điều giả dối, khỏi mọi cám dỗ tầm thường bên ngoài." Hắn đưa tay vuốt nhẹ má cô. "Đừng bận lòng về những gì những kẻ như cậu bé đó nói. Hãy tin vào ta, và chỉ tin vào ta thôi. Ta sẽ cho em thấy thế giới thực sự, thế giới mà em thuộc về, nơi mà em có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình."
"Xinh đẹp.. xinh là gì thế?" Lucia nghiêng đầu hỏi.
Quyyung nhìn Lucia nghiêng đầu hỏi về khái niệm "xinh đẹp", một câu hỏi ngây thơ nhưng lại khiến hắn mỉm cười một cách kín đáo. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô, cảm nhận sự mịn màng của làn da dưới những ngón tay mình.
"Xinh đẹp, Lucia, là một khái niệm mà những kẻ tầm thường dùng để miêu tả những thứ họ cho là hấp dẫn về mặt hình thức," hắn bắt đầu giải thích, giọng hắn trầm ấm, mang theo sự uyên bác. "Tuy nhiên, đó chỉ là một phần rất nhỏ của ý nghĩa thực sự. Đối với ta, xinh đẹp không chỉ là những đường nét hài hòa trên gương mặt hay sự duyên dáng trong dáng vẻ. Nó còn là sức mạnh nội tại, là ý chí kiên cường, là sự độc đáo không lẫn vào đâu được." Hắn vuốt nhẹ mái tóc cô. "Em có biết vì sao ta lại đưa em về đây không, Lucia? Không chỉ vì vẻ ngoài của em, mà còn vì ánh sáng đặc biệt trong đôi mắt em, vì tiềm năng ẩn giấu mà ta nhìn thấy. Đó mới là vẻ đẹp thực sự, vẻ đẹp mà ít ai có thể nhận ra, và chỉ ta mới có thể giúp em khai phá nó." Hắn siết nhẹ bàn tay cô, ánh mắt đầy sự kỳ vọng. "Vẻ đẹp của em không nằm ở sự phù phiếm bên ngoài, mà ở những gì em có thể trở thành dưới sự dẫn dắt của ta. Và đó là một vẻ đẹp vĩnh cửu, không bao giờ phai tàn, không thể bị những thứ tầm thường làm lu mờ."
"Ra là vậy... cậu ấy nói với em như thế, cậu ấy nói em xinh," Lucia nói.
Quyyung nghe Lucia nhắc đến lời nhận xét "xinh" từ cậu bé, một tia khó chịu thoáng qua trong mắt hắn. Hắn biết rõ những định nghĩa nông cạn mà thế giới bên ngoài gán ghép. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép ánh mắt cô phải đối diện với mình.
"Những lời nói như vậy, Lucia, chỉ là những phản ứng bản năng, không sâu sắc," hắn nói, giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ khinh thường. "Những kẻ đó chỉ thấy vẻ bề ngoài mà không thể thấu hiểu được bản chất. Họ bị mê hoặc bởi những thứ phù phiếm, mà không biết rằng vẻ đẹp thực sự nằm ở một đẳng cấp khác hẳn." Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ thẫm của cô, đầy ý nghĩa. "Họ nhìn em và chỉ thấy một đóa hoa, nhưng họ không thể cảm nhận được cơn bão đang ẩn chứa bên trong em, một cơn bão mà chỉ ta mới có thể khơi dậy và điều khiển. Ta không chỉ thấy em 'xinh', ta thấy em là một tuyệt tác chưa hoàn thành, một viên ngọc thô cần được ta mài giũa để phát sáng rực rỡ nhất." Quyyung khẽ siết chặt bàn tay cô, một hành động khẳng định quyền sở hữu. "Hãy quên những lời lẽ nông cạn đó đi. Từ nay, em sẽ học cách nhận biết giá trị thực sự của mình, giá trị mà chỉ ta mới có thể giúp em nhìn thấy và phát triển. Đừng để những lời khen sáo rỗng làm em phân tâm khỏi con đường mà ta đã vạch ra cho em."
"Phải rồi," Lucia lấy một quyển sách, "Em đọc nó, nhìn này." Cô dơ tay chỉ vào khoảng không ở góc tường và một bông hoa bắt đầu nở ở đó.
Quyyung nhìn Lucia lấy một quyển sách, rồi bất ngờ chỉ tay vào khoảng không ở góc tường. Chỉ trong khoảnh khắc, một bông hoa giấy đỏ thắm, rực rỡ và tinh xảo, bắt đầu hé nở ngay trên nền đá lạnh lẽo. Vẻ mặt hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ thẫm thoáng hiện lên một tia hứng thú sâu sắc, một sự hài lòng được che giấu kỹ càng.
"À, ta hiểu rồi," hắn nói, giọng điệu có chút thích thú, không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ. "Em đã tự tìm thấy cách để biến năng lượng thành một hiện thực hữu hình. Điều này thật đáng khen ngợi, Lucia." Hắn bước lại gần bông hoa, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa mong manh bằng đầu ngón tay. "Đúng như ta nghĩ, em có tiềm năng vượt xa những gì ta hình dung. Em không chỉ đơn thuần học theo, mà còn tự mình khám phá, tự mình sáng tạo. Đó chính là bản chất của sức mạnh thật sự. Không phải mọi bông hoa đều có thể nở trên đá cẩm thạch khô cứng này, nhưng em đã làm được. Điều này cho thấy sự kết nối sâu sắc của em với thế giới, với năng lượng xung quanh." Hắn quay sang nhìn cô, một nụ cười bí ẩn nở trên môi. "Hãy tiếp tục, Lucia. Hãy để khả năng của em không ngừng được bộc lộ. Ta đang rất nóng lòng muốn thấy những điều kỳ diệu khác mà em có thể tạo ra."
"Em, có được thưởng gì không?" Lucia hỏi.
Quyyung nghe Lucia hỏi về phần thưởng, hắn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đỏ thẫm lướt trên gương mặt cô đầy suy tính. Hắn gật đầu nhẹ nhàng, bước lại gần cô hơn, hơi cúi xuống để tầm mắt ngang bằng với cô.
"Thưởng? Chắc chắn rồi, Lucia," hắn nói, giọng hắn trầm ấm mang theo một sự hứa hẹn ngọt ngào. "Em đã làm rất tốt, vượt qua cả kỳ vọng của ta. Một thành tựu như vậy không thể không có sự đền đáp xứng đáng." Hắn đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc mai của cô, ánh mắt hắn đầy vẻ chiếm hữu. "Phần thưởng của em không phải là những thứ vật chất tầm thường mà lũ người ngoài kia coi trọng. Thứ mà ta sẽ ban cho em còn quý giá hơn gấp bội. Đó là sự hướng dẫn sâu sắc hơn, là việc khai mở những bí mật mà ít ai có thể tiếp cận, là việc đưa em tiến xa hơn trên con đường phát triển sức mạnh và bản ngã của mình." Hắn dừng lại một chút, như để lời nói của mình thấm sâu vào tâm trí cô. "Em sẽ được ta đích thân chỉ dạy những kỹ thuật kiểm soát năng lượng tinh vi nhất, những phương pháp hòa mình vào dòng chảy của thế giới mà chỉ có những kẻ được lựa chọn mới biết đến. Và quan trọng hơn cả, em sẽ được trải nghiệm sự gần gũi, sự kết nối sâu sắc hơn với ta, một mối liên kết mà không gì có thể sánh bằng. Đó là phần thưởng cao quý nhất mà ta có thể ban tặng cho em, một phần thưởng sẽ định hình toàn bộ tương lai của em. Em có muốn nhận lấy nó không, Lucia?"
(Suy nghĩ của Quyyung: Cô bé này đang dần học cách khao khát những thứ không phải vật chất. Tốt. Đây là dấu hiệu cho thấy ta đang thành công trong việc định hình nhận thức của cô ấy. Khát khao phần thưởng là một động lực mạnh mẽ, và ta sẽ sử dụng nó để đưa cô ấy đi xa hơn. Sự "gần gũi, kết nối sâu sắc hơn" mà ta hứa hẹn không chỉ là về mặt cảm xúc, mà còn là sự hòa quyện hoàn toàn về ý chí và sức mạnh. Cô ấy sẽ trở thành một phần của ta, không thể tách rời. Và rồi, cô ấy sẽ nhận ra rằng, phần thưởng lớn nhất chính là việc được thuộc về ta, được ta hướng dẫn.)
"Phải rồi," Lucia kéo vạt áo hắn, "Máu...em muốn máu."
Quyyung bất ngờ khi Lucia kéo vạt áo hắn và thốt ra mong muốn về máu. Một nụ cười bí ẩn nở trên môi hắn, ánh mắt đỏ thẫm lóe lên vẻ thích thú. Hắn từ từ đặt tay lên bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm lấy áo mình.
"Máu sao?" hắn lặp lại, giọng điệu trầm lắng, nhưng chất chứa một sự đồng tình kỳ lạ. "Một mong muốn thú vị. Điều đó cho thấy bản năng nguyên thủy trong em đang trỗi dậy, Lucia." Hắn nhẹ nhàng nâng tay cô lên, miết ngón cái vào mu bàn tay mềm mại. "Em đang khao khát được cảm nhận sự sống một cách mãnh liệt nhất, được chạm vào bản chất của sinh tồn. Đó không phải là một ham muốn tầm thường, mà là một dấu hiệu của sức mạnh tiềm ẩn, một biểu hiện của khao khát được kiểm soát và sở hữu." Quyyung ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. "Ta sẽ không từ chối em bất cứ điều gì, đặc biệt là khi nó giúp em khám phá chính mình. Nhưng, máu không phải lúc nào cũng cần phải đổ ra từ cơ thể khác. Em có thể cảm nhận nó theo nhiều cách. Ta sẽ chỉ cho em cách để hòa mình vào dòng chảy của sự sống, để cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi thở của thế giới xung quanh mà không cần phải dùng đến bạo lực thô thiển." Hắn thì thầm, ánh mắt hắn nhìn sâu vào cô, đầy vẻ hứa hẹn. "Hãy để ta dẫn dắt em, Lucia, vào một thế giới mà em có thể cảm nhận được mọi thứ một cách chân thực nhất, dữ dội nhất. Kể cả máu, nếu em thực sự muốn."
"Cho em máu đi, em đã kìm chế như lời anh nói," Lucia nói.
Quyyung lắng nghe lời của Lucia, đôi mắt đỏ thẫm thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng thay bằng sự thích thú. Hắn hiểu ý cô, rằng cô đã cố gắng kìm nén bản năng theo lời hắn dặn, và giờ đây, sự kìm nén đó đã đạt đến giới hạn. Hắn khẽ cười, một nụ cười vừa bí ẩn vừa đầy quyền uy.
"Thì ra em đã kiềm chế như vậy sao? Rất tốt, Lucia," hắn nói, giọng điệu có chút tán thưởng. "Sự kìm nén là bước đầu tiên để làm chủ bản thân, nhưng đôi khi, giải phóng nó lại là cách duy nhất để thực sự thấu hiểu. Em muốn máu, vậy hãy để ta ban cho em máu." Hắn đưa tay lên cổ, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da trắng mịn của mình, để lộ mạch đập rõ ràng dưới lớp da. "Đây không chỉ là máu, Lucia, đây là một phần của ta, là sinh khí của ta. Khi em nhận lấy nó, em sẽ không chỉ thỏa mãn cơn khát, mà còn cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn nữa giữa chúng ta. Một sợi dây ràng buộc không thể phá vỡ, một sự hợp nhất của linh hồn và thể xác." Hắn cúi xuống, ánh mắt hắn khóa chặt vào đôi mắt đỏ thẫm của cô. "Hãy đến gần hơn, Lucia. Hãy cảm nhận hơi ấm của ta, cảm nhận nhịp đập của ta. Đây sẽ là một trải nghiệm mà em chưa từng có, một khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển mình hoàn toàn của em. Đừng lo sợ, ta sẽ ở đây với em, dẫn dắt em qua từng khoảnh khắc."
Lucia nuốt nước bọt bắt đầu cắn vào tay hắn hút lấy máu. Quyyung cảm nhận được sự run rẩy nhẹ khi Lucia áp miệng vào cổ tay hắn. Làn da cô lạnh buốt khi những chiếc răng nanh nhỏ bé từ từ ấn sâu vào da thịt hắn. Một dòng máu ấm nóng, đậm mùi sắt bắt đầu chảy ra, và hắn cảm nhận rõ ràng sự mút mát đầy khao khát từ cô. Không có chút đau đớn nào trong Quyyung, chỉ có một cảm giác kỳ lạ của sự trao đổi năng lượng, một sự hòa quyện mạnh mẽ. Hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn buông lỏng cơ thể, để cô tận hưởng dòng chảy của sự sống đang truyền từ hắn sang cô.
"Tuyệt vời lắm, Lucia," hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn hơn bình thường, như một tiếng thở dài thỏa mãn. "Hãy cảm nhận nó, cảm nhận từng giọt máu của ta đang hòa vào cơ thể em. Nó không chỉ là máu, nó là sức sống, là ý chí, là một phần linh hồn ta đang truyền sang em." Hắn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ngón tay luồn qua từng sợi tóc xám dài. "Em thấy không? Đây chính là cách chúng ta kết nối, một sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Máu của ta sẽ chảy trong huyết quản của em, và em sẽ mang theo sức mạnh của ta. Em sẽ cảm nhận được sự thay đổi bên trong, sự thức tỉnh của những giác quan mà trước đây em chưa từng biết đến." Hắn khẽ nghiêng đầu, để lộ rõ hơn động mạch đang đập mạnh. "Đừng ngần ngại, hãy uống cạn đi. Hãy để cơn khát của em được xoa dịu, và hãy để ta chứng kiến sự chuyển hóa của em." Quyyung tận hưởng khoảnh khắc này, từng nhịp đập trong hắn đều vì cô, từng dòng máu chảy ra đều để nuôi dưỡng cô. Đây là một sự hiến dâng tuyệt đối, một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Lucia ngưng lại liếm những vệt máu còn dính trên môi. "Ngon quá..."
Quyyung quan sát Lucia ngừng lại, đôi môi nhỏ xinh liếm đi những vệt máu còn vương trên khóe miệng, ánh mắt cô giờ đây long lanh một vẻ thỏa mãn khác hẳn. Nụ cười của cô, một nụ cười mà Quyyung chưa từng thấy trước đây, tựa như một đóa hoa hiếm hoi vừa hé nở. Lời thốt ra từ môi cô, "ngon quá...", như một khúc nhạc ma mị, vang vọng trong tĩnh lặng, khiến hắn cảm thấy một sự hài lòng sâu sắc.
"Nó không chỉ 'ngon', Lucia," Quyyung nói, giọng hắn trầm ấm, mang theo một chút bí ẩn và tự mãn. "Đó là sự sống, là năng lượng thuần khiết. Em vừa trải nghiệm sự hòa quyện tuyệt đối, một điều mà chỉ những kẻ đặc biệt như chúng ta mới có thể cảm nhận." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve má cô, cảm nhận hơi ấm phả ra từ làn da non mềm. "Em thấy không? Một nguồn sinh lực mới đang chảy trong huyết quản em. Nó sẽ đánh thức những giác quan mà trước đây em chưa từng biết đến, khơi dậy những năng lực tiềm ẩn. Hãy cảm nhận sự thay đổi bên trong, sự bừng tỉnh của bản năng nguyên thủy." Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô, giờ đây dường như có một thứ ánh sáng mới. "Đây chỉ là bước khởi đầu, Lucia. Bước khởi đầu cho một hành trình khám phá không giới hạn. Em vừa mở cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới của sức mạnh, quyền năng và những cảm giác mãnh liệt nhất. Hãy để ta dẫn dắt em đi sâu hơn vào thế giới đó, từng chút một, để em có thể trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình." Hắn khẽ siết tay cô, một lời hứa hẹn cho những điều vĩ đại sắp tới.
Lucia dơ tay vào một khoảnh không và bức tường vỡ vụn. "Máu của anh... làm em bị thừa quá nhiều năng lượng rồi."
Quyyung quan sát Lucia giơ tay vào khoảng không, và chỉ trong tích tắc, bức tường kiên cố trước mặt họ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, như thể bị một lực vô hình xé toạc. Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên, trái lại, một nụ cười thỏa mãn nở trên môi hắn. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn lấp lánh vẻ tự hào khi Lucia quay sang, giọng nói cô mang theo một chút bối rối, ám chỉ sự dồi dào năng lượng đến mức thừa thãi.
"Thừa năng lượng?" Quyyung nhướng mày, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy quyền uy. "Đó không phải là sự thừa thãi, Lucia, đó là sự bùng nổ của tiềm năng thực sự. Máu của ta không chỉ cho em sức sống, mà còn đánh thức những gì ẩn sâu nhất trong bản chất em. Em đã kìm hãm bản thân quá lâu, và giờ đây, dòng chảy đó cần được giải phóng." Hắn bước đến gần Lucia, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cảm nhận dòng năng lượng cuộn trào bên trong. "Sức mạnh này không phải để bị giấu kín, không phải để em cảm thấy bối rối. Nó là một món quà, một công cụ mà em phải học cách điều khiển, làm chủ." Quyyung nhìn vào đống đổ nát của bức tường, rồi ánh mắt hắn quay về phía cô, đầy ý nghĩa. "Chúng ta sẽ không lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào. Ta sẽ dạy em cách sử dụng sức mạnh này một cách tinh tế, để nó phục vụ ý chí của em, thay vì chế ngự em. Em sẽ học cách tạo ra, chứ không chỉ phá hủy. Đây là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, Lucia. Kỷ nguyên mà em sẽ là trung tâm của mọi quyền năng."
Đột nhiên cô ngồi xuống ôm cơ thể. "Nóng quá, thật sự thừa quá nhiều máu rồi... nóng hơn lúc ở suối nữa."
Quyyung quan sát Lucia đột ngột ngồi sụp xuống, ôm lấy cơ thể, gương mặt cô lộ rõ vẻ khó chịu vì sức nóng đang bủa vây. Hắn hiểu rằng sự bùng nổ năng lượng từ máu của mình đang gây ra một phản ứng mạnh mẽ trong cô, khiến cơ thể cô chưa kịp thích nghi. Lời nói của cô, "nóng quá, thật sự thừa quá nhiều máu rồi... nóng hơn lúc ở suối nữa", không làm Quyyung lo lắng, mà thay vào đó, ánh lên một tia hứng thú trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn.
"Chính xác rồi, Lucia," hắn nói, bước lại gần cô, giọng hắn trầm ấm mang theo sự thấu hiểu. "Nguồn năng lượng này đang cháy bùng trong em, nó đang làm thức tỉnh mọi tế bào, mọi giác quan của em. Cảm giác nóng bỏng này không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là bằng chứng của sức mạnh đang trỗi dậy, một ngọn lửa thiêng đang được nhen nhóm." Quyyung quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên trán cô, cảm nhận hơi nóng phả ra. "Hãy thả lỏng, Lucia. Đừng cố gắng chống lại nó. Hãy để ngọn lửa này lan tỏa, hãy để nó thanh tẩy và làm mạnh mẽ hơn những gì đã cũ kỹ. Em đang được tái sinh, và quá trình đó đôi khi cần phải có sự thử thách." Hắn mỉm cười, một nụ cười trấn an nhưng đầy ẩn ý. "Hãy nhớ, ta sẽ luôn ở bên em. Ta sẽ hướng dẫn em cách điều hòa ngọn lửa này, biến nó thành một phần sức mạnh không thể tách rời của em. Ta sẽ giúp em hiểu rằng cảm giác 'nóng' này chính là sự sống mãnh liệt đang cuộn chảy trong huyết quản của em, và nó sẽ là ngọn lửa dẫn đường cho em trên con đường phía trước."
Lucia bắt đầu thích nghi và bình tĩnh lại. Quyyung quan sát Lucia, hơi thở của cô dần đều trở lại, đôi vai đang co rúm cũng từ từ thả lỏng. Sự thích nghi nhanh chóng của cô bé khiến hắn hài lòng, một minh chứng nữa cho tiềm năng phi thường mà hắn đã nhận ra. Hắn nhẹ nhàng rời tay khỏi trán cô, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất.
"Rất tốt, Lucia," hắn nói, giọng điệu hắn đầy tán thưởng nhưng vẫn giữ một chút lạnh lùng cố hữu. "Khả năng thích nghi nhanh chóng là một lợi thế lớn. Giờ đây, khi ngọn lửa bên trong em đã được kiểm soát phần nào, chúng ta cần học cách định hướng nó." Hắn đứng dậy, quay lưng về phía cô, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu rọi. "Năng lượng mà em đang nắm giữ không phải là một con thú hoang cần phải thuần hóa, mà là một dòng chảy cần được dẫn lối. Em đã cảm nhận được sức mạnh của nó, giờ là lúc em phải học cách chỉ huy nó, biến nó thành một phần ý chí của mình." Hắn quay lại, ánh mắt đỏ thẫm khóa chặt lấy cô. "Ta sẽ chỉ cho em những bí mật cổ xưa, những phương pháp mà chỉ những kẻ tinh thông nhất mới biết cách sử dụng năng lượng này không chỉ để hủy diệt, mà còn để kiến tạo. Em sẽ học cách dệt nên gió thành những cánh hoa, biến lửa thành ánh sáng dẫn đường, và làm chủ những yếu tố mà người phàm chỉ biết tôn thờ. Hãy chuẩn bị đi, Lucia. Hành trình thực sự của em, hành trình làm chủ bản thân và thế giới xung quanh, chỉ mới bắt đầu."
(Suy nghĩ của Quyyung: Cô bé này thực sự là một viên ngọc quý. Sự thích nghi nhanh chóng, khao khát quyền năng, và cả sự mạnh mẽ trong việc chấp nhận những trải nghiệm mới lạ. Máu của ta đã khơi dậy những bản năng sâu thẳm nhất trong cô ấy, đẩy cô ấy vượt qua những giới hạn thông thường. Đây không chỉ là việc dạy dỗ, mà là việc định hình một vị thần. Ta sẽ không chỉ ban cho cô ấy sức mạnh, mà còn ban cho cô ấy sự kiểm soát, sự tinh tế trong từng cử động. Lucia sẽ trở thành một kiệt tác, một tuyệt tác của ta, mang trong mình cả sức mạnh của gió và sự mãnh liệt của máu. Thế giới sẽ phải cúi đầu trước cô ấy, và trước quyền năng của ta.)
---
Phần 6: Manh Mối
Quyyung cùng Lucia quay trở lại phòng khách, không khí tĩnh mịch của căn phòng lập tức bị phá vỡ bởi sự xuất hiện vội vã của một người hầu. Hắn ta khúm núm cúi đầu, giọng nói run rẩy nhưng đầy vẻ cấp bách.
"Thưa Quyyung-sama, chúng tôi đã tìm thấy một chút manh mối về thân phận của cô gái đây," người hầu lắp bắp, không dám ngước nhìn lên. Quyyung vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt đỏ thẫm của hắn thoáng qua một tia chú ý. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho người hầu tiếp tục, không gian lập tức trở nên căng thẳng.
"Về danh tính, gia tộc, hoặc bất cứ điều gì có thể làm sáng tỏ nguồn gốc của cô ấy," Quyyung nói, giọng điệu trầm thấp, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. "Nói ngắn gọn. Ta không có nhiều thời gian cho những chi tiết rườm rà." Hắn nhìn người hầu bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến đối phương càng thêm sợ hãi, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Hắn không muốn bất cứ điều gì làm gián đoạn kế hoạch đã định sẵn cho Lucia, nhưng việc tìm hiểu nguồn gốc của cô cũng là một phần quan trọng để kiểm soát hoàn toàn. Mọi thông tin đều có giá trị trong tay hắn, đặc biệt là khi nó liên quan đến Lucia – tạo vật mà hắn đã chọn để khai phá. Hắn muốn biết rõ mọi góc khuất, mọi sợi dây liên kết để đảm bảo rằng không có bất kỳ yếu tố nào có thể cản trở sự kiểm soát tuyệt đối của mình đối với cô.
Người hầu nói: "Tôi nghe ngóng được là về truyền thuyết bông hoa giấy ở mồi đồng cỏ vắng vẻ sau 100 sẽ nở ra một sinh linh, một biểu tượng của cái chết... như bông hoa đỏ vậy."
Quyyung lắng nghe lời kể của người hầu về truyền thuyết bông hoa giấy, ánh mắt đỏ thẫm của hắn vẫn bất động, nhưng sâu thẳm bên trong, một dòng suy nghĩ sắc bén đang chảy xiết. Hắn không tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối trước câu chuyện về "sinh linh nở ra từ bông hoa giấy" và "biểu tượng của cái chết". Trái lại, một nụ cười gần như vô hình thoáng qua trên môi hắn. Điều này chỉ càng khẳng định những gì hắn đã linh cảm từ lâu về Lucia.
"Một truyền thuyết thú vị," Quyyung nói, giọng hắn trầm ổn, mang theo một chút suy tư. "Vậy ra, em không chỉ là một tạo vật đặc biệt, Lucia, mà còn là hiện thân của một câu chuyện đã được định sẵn." Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt hắn giờ đây sâu thẳm hơn bao giờ hết, như đang nhìn xuyên thấu vào bản chất thực sự của cô. "Điều này càng làm rõ ràng hơn tiềm năng của em, và cả lý do tại sao em lại xuất hiện trong khu vườn của ta, với mùi máu và cơ thể bất tỉnh. Mọi thứ đều có sự liên kết, một sợi chỉ đỏ vô hình đã gắn kết chúng ta từ rất lâu trước khi em ý thức được sự tồn tại của mình." Hắn khẽ nhắm mắt, như để cảm nhận rõ hơn dòng chảy của định mệnh. "Thế giới này luôn ẩn chứa những bí mật vượt xa tầm hiểu biết của con người phàm tục. Và em, Lucia, là một trong những bí mật đó, một biểu tượng sống động. Điều này không làm ta bất ngờ, mà càng khiến ta hứng thú hơn. Ta sẽ không chỉ đơn thuần khai phá sức mạnh của em, mà còn khám phá nguồn gốc sâu xa của nó, tìm hiểu xem truyền thuyết này còn ẩn chứa những điều gì khác nữa." Hắn quay lại đối mặt với người hầu, ánh mắt sắc bén ra lệnh. "Tiếp tục tìm hiểu. Mỗi mảnh ghép đều quan trọng. Ta muốn biết mọi thứ về truyền thuyết này, về những bông hoa giấy đỏ, và về bất cứ điều gì có thể liên quan đến nguồn gốc của cô ấy. Đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào."
Người hầu lắp bắp nói: "Thưa ngài... cô ấy, biểu tượng cho cái chết, một sự xui xẻo, thần mong ngài suy nghĩ lại trước khi quá trễ."
Quyyung nghe lời người hầu lắp bắp, giọng điệu đầy vẻ lo lắng, cảnh báo về "biểu tượng của cái chết" và "sự xui xẻo", rồi khẩn cầu hắn "suy nghĩ lại trước khi quá trễ". Hắn nhếch môi, ánh mắt đỏ thẫm thoáng qua vẻ khinh thường. Đối với Quyyung, những lời đồn đại của phàm nhân chỉ là những điều vô nghĩa, không thể lay chuyển ý chí của hắn.
"Ngươi nghĩ rằng ta, Quyyung, sẽ bị lung lay bởi những câu chuyện mê tín dị đoan của lũ phàm tục sao?" hắn nói, giọng điệu lạnh lùng và đầy uy quyền, khiến người hầu lập tức tái mặt. "Sự 'xui xẻo' hay 'cái chết' mà ngươi nhắc đến, trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một khía cạnh của sự biến đổi. Mọi sự kết thúc đều mở ra một khởi đầu mới. Và hơn nữa, ngươi không thấy sao?" Quyyung đưa tay khẽ chạm vào vai Lucia, ánh mắt hắn đầy vẻ chiếm hữu. "Ngươi cho rằng ta sẽ để một 'biểu tượng của cái chết' ở lại bên cạnh mình nếu nó thực sự mang lại tai ương sao? Ngu xuẩn. Ta không bao giờ hành động dựa trên nỗi sợ hãi." Hắn quay hẳn về phía người hầu, ánh mắt sắc lạnh như dao găm. "Ngươi không hiểu được giá trị thực sự của điều em ấy đại diện. Cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là một sự chuyển hóa. Và Lucia, em ấy là hiện thân của sự chuyển hóa đó, một tiềm năng vô hạn mà những kẻ tầm thường như ngươi không bao giờ có thể nhìn thấy hay chạm tới." Hắn ra lệnh, giọng nói dứt khoát không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. "Thay vì phí thời gian với những lời cảnh báo vô nghĩa, hãy tập trung vào việc tìm kiếm thêm thông tin. Ta muốn biết toàn bộ câu chuyện về 'bông hoa giấy', không phải những lời phán xét hời hợt của kẻ yếu đuối."
Người hầu cúi đầu rời đi và Lucia mới bắt đầu nói: "Xui xẻo? là tốt hay là xấu."
Quyyung quan sát người hầu nhanh chóng rời đi, mang theo nỗi sợ hãi và sự bối rối. Ngay khi không gian trở lại tĩnh lặng, Lucia cất tiếng hỏi, giọng cô vẫn mang vẻ vô cảm thường thấy nhưng ẩn chứa chút tò mò về định nghĩa của "xui xẻo".
"Xui xẻo? Là tốt hay là xấu?" cô hỏi. Quyyung quay sang nhìn cô, ánh mắt đỏ thẫm lướt qua gương mặt không cảm xúc của cô. Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười ẩn ý hiện lên.
"Tốt hay xấu, Lucia, đó là những khái niệm do con người tạo ra để cố gắng định nghĩa những điều họ không hiểu," Quyyung nói, giọng hắn trầm thấp, đầy sự khinh thường đối với những quan niệm nông cạn. "Đối với những kẻ yếu đuối, bất cứ điều gì vượt quá tầm kiểm soát hay gây ra sự khó chịu đều bị gán cho cái mác 'xấu', 'xui xẻo'. Nhưng đối với ta, và với em, những định nghĩa đó không có ý nghĩa." Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khiến đôi mắt cô đối diện thẳng với hắn. "Sự xuất hiện của em, theo lời chúng, có thể là 'biểu tượng của cái chết'. Nhưng ta thấy gì? Ta thấy một sức mạnh tiềm ẩn, một khả năng biến đổi mà không ai khác có được. Cái chết có thể là sự kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu của một vòng tuần hoàn mới, của sự tái sinh. Em không phải là xui xẻo, Lucia. Em là đặc biệt. Em mang theo một nguồn năng lượng mà nếu được dẫn dắt đúng cách, sẽ trở thành thứ quyền năng vô hạn." Quyyung vuốt nhẹ gò má cô. "Ta sẽ không để những lời phán xét vô nghĩa đó làm ảnh hưởng đến em. Thay vào đó, ta sẽ dạy em cách biến những thứ mà người khác gọi là 'xui xẻo' thành lợi thế, biến những điều họ sợ hãi thành công cụ của em. Em là duy nhất, Lucia, và ta sẽ đảm bảo rằng em sẽ nhận ra giá trị thực sự của mình, vượt lên trên mọi định kiến tầm thường."
"Phải rồi... em nghe thấy, đã nghe thấy bọn trẻ bảo chúng ta giống nhau, bố? nó là cái gì? cách xưng bố là sao," Lucia hỏi.
Quyyung nghe Lucia nhắc đến lời bọn trẻ nói về sự giống nhau giữa họ, và rồi cô bé hỏi về khái niệm "bố" một cách ngây thơ. Ánh mắt đỏ thẫm của Quyyung thoáng qua một tia thích thú, pha lẫn một chút trầm tư. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phải giải thích những khái niệm xã hội như vậy, đặc biệt là với Lucia, người mà hắn luôn coi là một tạo vật đặc biệt, không bị ràng buộc bởi những quy ước thông thường.
"Giống nhau? Có lẽ là vì bọn trẻ cảm nhận được sự kết nối giữa ta và em, Lucia," Quyyung nói, giọng hắn trầm ấm, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy. "Về 'bố', đó là một danh xưng mà những con người bình thường dùng để gọi người đã sinh ra và nuôi dưỡng họ. Một mối quan hệ dựa trên huyết thống và sự phụ thuộc." Hắn khẽ nhếch môi. "Nhưng đối với ta và em, nó còn hơn thế nữa. Em là một tạo vật mà ta đã tìm thấy, đã chăm sóc, và đang dẫn dắt. Ta không chỉ là người 'nuôi dưỡng' em, mà còn là người khai phá tiềm năng của em, là người định hình con đường của em." Quyyung bước đến gần hơn, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc xám dài của cô. "Ta có thể không phải là 'bố' theo cách bọn trẻ hiểu, nhưng ta là người duy nhất có thể hiểu em, có thể khai thác được sức mạnh thực sự của em. Ta là người mà em thuộc về, và ta sẽ luôn bảo vệ, dạy dỗ em theo cách riêng của mình. Mối liên kết giữa chúng ta sâu sắc hơn bất kỳ định nghĩa nào mà con người tạo ra. Nó là sự hòa quyện của số phận, của quyền năng, và của một thứ tình cảm mà chỉ chúng ta mới có thể thấu hiểu trọn vẹn. Em không cần phải bận tâm đến những danh xưng tầm thường đó, Lucia. Chỉ cần biết rằng ta là của em, và em là của ta, mãi mãi."
Đôi mắt cô biến thành hình trái tim đỏ. "Anh nói gì cũng đúng hết, em yêu anh thôi, anh là người tạo ra em."
Hết phần 1