## Chương 5: Lời tỏ tình vị trà sữa 0% đường
Kỳ thi học kỳ kết thúc, điểm số của Kuro tăng vọt lên mức trung bình khá, một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử học tập của gã. Để ăn mừng, Kuro hẹn Kira đến quán cà phê sân thượng vào một buổi tối cuối tuần.
Kira đến hẹn, thấy Kuro đã ngồi đợi sẵn. Hôm nay gã không mặc đồng phục, mà diện một chiếc áo sơ mi trắng soái ca, tóc vuốt keo gọn gàng. Nhưng cái sự vô tri thì vẫn còn: gã đang cố gắng dùng hai cái ống hút để làm gọng kính.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả Kuro?" Kira bật cười, ngồi xuống đối diện.
Kuro giật mình, vứt ngay ống hút đi, cười hì hì:
"A, Kira đến rồi. Tôi có gọi món cho cậu rồi đây."
Người phục vụ mang ra một ly trà sữa và một chiếc bánh ngọt nhỏ. Kira nhìn ly trà sữa, trên nhãn ghi rõ: "Trà sữa trân châu – 0% đường”.
Cậu ngước lên nhìn Kuro, nhướng mày:
"Trà sữa 0% đường? Cậu có biết trà sữa không có đường thì uống ra cái vị gì không?"
Kuro chống cằm, ánh mắt nhìn Kira thâm tình và dịu dàng đến mức khiến tim Kira đập loạn nhịp. Gã khẽ nói:
"Tôi biết chứ. Tôi cố tình gọi 0% đường đấy."
"Tại sao?"
"Vì..." Kuro rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, "Vì cậu đã ngọt ngào lắm rồi. Tôi sợ cậu uống thêm đường sẽ bị tiểu đường mất."
Kira sững người. Câu thả thính sến sẩm và vô tri này đáng lẽ phải làm cậu nổi da gà, nhưng nhìn ánh mắt chân thành, nghiêm túc của Kuro, tai cậu đỏ bừng lên như quả cà chua chín.
"Cậu... cậu nói linh tinh gì thế..." Kira lúng túng cúi đầu, dùng thìa chọc chọc chiếc bánh ngọt.
"Tôi không nói linh tinh," Kuro nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của Kira, giọng gã trầm xuống, vô cùng nghiêm túc, "Kira, tôi thích cậu. Không phải kiểu thích của bạn bè, mà là thích kiểu muốn bảo vệ cậu cả đời, muốn mỗi ngày đều ăn bánh mì không của cậu, muốn bị cậu mắng mỗi khi tôi lười học. Cậu... làm người yêu tôi nhé?"
Không gian như ngưng đọng lại. Gió đêm thổi nhẹ, làm bay bay những lọn tóc của hai người.
Kira nhìn bàn tay đang bao bọc lấy tay mình, cảm nhận được hơi ấm và sự chân thành từ gã trùm trường ngốc nghếch này. Sự thẳng thắn của cậu trỗi dậy, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Kuro, môi khẽ bặm lại rồi nói nhỏ:
"Tôi nghèo lắm, không có tiền hẹn hò ở những nơi đắt đỏ đâu."
"Tôi giàu mà, tôi nuôi cậu!" Kuro hớn hở.
"Tôi lại còn rất bướng, hay giận dỗi nữa," Kira tiếp tục kê khai "tội trạng".
"Tôi dỗ! Cậu giận cả đời, tôi dỗ cả đời!" Kuro không hề do dự.
Kira khẽ bật cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ. Cậu siết nhẹ tay Kuro, khẽ gật đầu:
"Vậy thì... duyệt. Nhưng từ mai cậu phải tự làm bài tập Toán đấy."
"Hả?! Em yêu ơi, tha cho anh đi mà!" Kuro mếu máo, bộ dạng trùm trường biến mất tăm, chỉ còn lại một "chú cún bự" đang ôm tay người yêu làm nũng.
Dưới ánh đèn lung linh của thành phố, ly trà sữa 0% đường bỗng chốc trở nên ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời, bởi vì vị ngọt ấy không đến từ đường, mà đến từ tình yêu chớm nở của tuổi học trò – dịu dàng, hài hước và chân thành nhất.