Ngăn kéo của tôi bị hoa khôi lục tung một lượt.
Chỉ sau một đêm, bức thư tình tôi viết cho Bùi Mộ Dã bị in thành mấy trăm bản, dán khắp mọi ngóc ngách trong trường.
Tất cả mọi người đều mắng tôi là tên b /iến t /hái c /hết ti /ệt thích đàn ông.
Thậm chí ngay cả Bùi Mộ Dã cũng không chịu nghe tôi giải thích. Cậu ta sa thải bố mẹ tôi, còn ép tôi thôi học.
Vì mất đi nguồn thu nhập.
Mẹ tôi không mua nổi t /huốc, chẳng bao lâu sau đã q /ua đ /ời vì bệnh.
Còn bố tôi đi làm việc vặt trong một nhà máy chui. Vì đồng nghiệp thao tác sai, ông bị cuốn vào máy móc, không qua khỏi.
Tôi tuyệt vọng đến cùng cực, gieo mình nhả /y xu /ống.
Khi mở mắt lần nữa, tôi quay về ngày hoa khôi lục ngăn kéo của tôi. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ và lạnh lùng của mọi người.
Tôi giật lại bức thư tình, chỉ về phía trùm trường đang ngồi trong góc.
“Đây là tôi viết cho bạn trai tôi.”
01
Những tiếng xì xào giống như bị ai đó ấn nút tạm dừng.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía góc lớp.
Cố gắng tìm được câu trả lời từ một người trong cuộc khác.
Nhận ra những ánh mắt đang đánh giá mình, Bách Dịch Tinh lười biếng ngẩng đầu lên. Phần tóc mái hơi dài trước trán khẽ che khuất đôi mắt, cả người tỏa ra khí chất không dễ chọc.
Bỗng nhiên, hiện trường lặng ngắt như tờ.
Xu hướng t /ính d /ục của Bách Dịch Tinh là chuyện công khai.
Nửa năm trước, ngay ngày đầu tiên khai giảng, gần như cả trường đều đồn ầm lên rằng Bách Dịch Tinh từng vì bạn trai cũ mà đ /ánh nhau với người khác, nghe nói còn đán /h gãy cả xương sườn của đối phương.
Có người không tin, cố tình kiếm chuyện.
Kết quả đều bị Bách Dịch Tinh đá //nh cho ngoan ngoãn nghe lời.
Càng chứng thực danh hiệu trùm trường của cậu ấy.
Thấy không ai nói chuyện.
Bách Dịch Tinh lạnh nhạt quay đầu đi, không hề tỏ thái độ.
Giây tiếp theo, những ánh mắt nghi ngờ xung quanh lại lần lượt đổ dồn về phía tôi. Bọn họ không tin tôi và Bách Dịch Tinh đang ở bên nhau.
Đặc biệt là Thẩm Vọng Thư, người đã lục được bức thư tình.
Cô ta không chịu bỏ qua, hỏi dồn:
“Hai người ở bên nhau từ lúc nào? Tại sao cậu ấy không thừa nhận?”
02
Tôi nhìn chằm chằm vào Thẩm Vọng Thư.
Đời trước, Thẩm Vọng Thư là hoa khôi, bị nhóm chị em xúi giục đi tỏ tình với hot boy trường Bùi Mộ Dã.
Không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng.
Vốn dĩ chuyện đến đây là nên kết thúc.
Nhưng Thẩm Vọng Thư còn chưa đi xa thì đã nghe thấy có người nói với Bùi Mộ Dã:
“Hoa khôi thì đúng là đẹp thật đấy…
“Nhưng so với Quân Phù Nguyệt thì vẫn kém một chút.”
Bùi Mộ Dã, người được mọi người vây quanh như trăng sáng giữa muôn sao, không phản bác. Cậu ta chỉ cười khẽ:
“Cậu ấy không thích bị mang ra so sánh.”
…
Từ đó về sau, tôi bị Thẩm Vọng Thư ghi hận.
Cô ta trút hết tức giận lên đầu tôi.
Nể mặt Thẩm Vọng Thư là con gái.
Tôi nhịn hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi nhóm chị em của Thẩm Vọng Thư nói tôi trông ẻo lả như con gái, không phải là thích Bùi Mộ Dã đấy chứ?
Thế là, nhân lúc tôi không chú ý.
Thẩm Vọng Thư lục tung ngăn kéo của tôi.
Không ngờ lại vừa hay lục được bức thư tình tôi chuẩn bị xé bỏ.
03
Khác với sự luống cuống và á khẩu ở đời trước.
Tôi không giải thích, chỉ bình tĩnh nói:
“Thẩm Vọng Thư, tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu. Tin hay không tùy cậu.
“Hơn nữa, cậu chưa được tôi đồng ý đã tự tiện lục ngăn kéo của tôi, như vậy có phải quá bất lịch sự không?”
Lời này vừa nói ra, bạn học xung quanh đã tin đến bảy tám phần, bởi vì dáng vẻ của tôi quá thản nhiên.
Không giống như đang nói dối.
Ngược lại, có người bắt đầu chú ý đến hành vi của Thẩm Vọng Thư.
“Đúng đó, sao có thể tùy tiện lục ngăn kéo của người khác được? Lỡ mất thứ gì quý giá thì biết tìm ai nói lý đây?”
Thẩm Vọng Thư bị nói đến đỏ bừng mặt.
Rất nhanh, không còn ai dây dưa chuyện bức thư tình nữa.
Tôi cụp mắt xuống, tự giễu cười một tiếng.
Khi đặt trên người Bách Dịch Tinh, một người không dễ chọc lại còn có gia thế, đ /ồng tín /h luyến ái liền không còn là sự tồn tại tội lỗi không thể tha thứ.
Nhưng nếu là tôi, một người học kèm của Bùi Mộ Dã.
Con trai của một tài xế bình thường.
Thứ tôi phải đối mặt…
Sẽ là vực sâu vô tận.