Buổi sáng đầu xuân, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi phủ kín con đường dẫn vào trường trung học Seirin.
Toki đeo cây guitar cũ sau lưng, chậm rãi bước qua cổng trường. Cậu là học sinh năm hai, ít nói, luôn thích ngồi một mình trên sân thượng để viết những giai điệu chưa từng được hoàn thành.
"Một ngày bình thường nữa thôi..."
Cậu tự nhủ.
Cho đến khi...
"Ting!"
Một cô gái vô tình va phải cậu khi đang ôm chồng sách cao quá đầu.
"Á!"
Sách rơi khắp nơi.
Toki lập tức cúi xuống nhặt giúp.
"Xin... xin lỗi!"
Giọng cô gái nhỏ nhẹ.
Toki ngẩng đầu.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy đôi mắt màu nâu long lanh ấy.
"Cậu không sao chứ?"
"Tớ ổn..."
Cô gái mỉm cười.
"Tớ là Hena."
Chỉ một nụ cười ngắn ngủi, nhưng tim Toki như vừa lỡ mất một nhịp.
...
Ít ngày sau, Toki phát hiện Hena thường đến phòng nhạc sau giờ học.
Cô ngồi bên cây piano cũ, chơi những bản nhạc dịu dàng đến mức cả ánh hoàng hôn cũng như chậm lại để lắng nghe.
Toki đứng ngoài cửa.
Không dám bước vào.
Nhưng Hena đã nhìn thấy.
"Cậu biết chơi guitar đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Vì hôm đầu gặp nhau, tớ thấy cây đàn sau lưng cậu."
"..."
"Có muốn chơi cùng tớ không?"
Đó là lần đầu tiên họ cùng tạo nên một bản nhạc.
Tiếng guitar của Toki không quá hoàn hảo.
Tiếng piano của Hena cũng đôi lúc lạc nhịp.
Nhưng khi hòa vào nhau...
Nó lại trở thành giai điệu đẹp nhất.
Từ hôm ấy, mỗi chiều sau giờ học, phòng nhạc luôn sáng đèn.
Một người chơi piano.
Một người ôm guitar.
Có hôm họ chỉ tập nhạc.
Có hôm lại kể cho nhau nghe những ước mơ.
Hena muốn trở thành nhạc sĩ.
Toki chỉ cười.
"Tớ không giỏi đến vậy."
"Nhưng cậu viết nhạc bằng cảm xúc."
"Đó mới là điều quan trọng."
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Toki bắt đầu tin vào chính mình.
...
Mùa hè đến.
Trường tổ chức lễ hội văn hóa.
Câu lạc bộ âm nhạc quyết định biểu diễn một ca khúc tự sáng tác.
Người viết là...
Toki.
Còn người hát...
Là Hena.
Đêm diễn.
Ánh đèn sân khấu rực sáng.
Hàng trăm học sinh phía dưới reo hò.
Toki run đến mức tay suýt làm rơi cây guitar.
Hena nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.
"Cậu nhìn tớ."
"Hít một hơi."
"Được chứ?"
"...Ừ."
Tiếng piano vang lên.
Tiếng guitar theo sau.
Hena cất giọng hát.
Đó là bài hát kể về hai con người cô đơn đã vô tình gặp nhau dưới tán hoa anh đào.
Không cần những lời tỏ tình hoa mỹ.
Chỉ cần một người luôn ở cạnh khi bản nhạc còn dang dở.
Khi bài hát kết thúc...
Cả hội trường im lặng vài giây.
Rồi tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi.
Toki quay sang.
Hena đang mỉm cười.
"Cậu làm được rồi."
Toki khẽ cười.
"Không..."
"Là chúng ta."
Gió đêm thổi qua sân khấu.
Những cánh hoa giấy từ màn biểu diễn bay lơ lửng trong không trung.
Toki lấy hết can đảm.
"Hena..."
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó..."
"Chúng ta không còn học chung nữa..."
"Cậu có còn chơi nhạc với tớ không?"
Hena nhìn cậu rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Không chỉ chơi nhạc."
"Tớ còn muốn cùng cậu viết nên những chương mới của cuộc đời."
Dưới bầu trời đầy sao, Toki khẽ nắm lấy tay Hena.
Lần này...
Không ai buông ra nữa.