Chương 1: Ngày hoa nở, ngày định mệnh (Phần 1)
Mùa xuân đến cùng những cơn gió dịu nhẹ.
Từng cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi xuống con đường dẫn vào Học viện Âm nhạc Seiran. Tiếng chim hót hòa cùng tiếng đàn piano vang lên từ tòa nhà câu lạc bộ khiến cả khuôn viên như một bức tranh sống động.
Giữa dòng học sinh đang cười nói rôm rả, một chàng trai mặc đồng phục mới, đeo cây guitar cũ sau lưng, chậm rãi bước qua cổng trường.
Tên cậu là Lý Tân.
Ánh mắt cậu bình thản nhưng chất chứa nhiều suy tư. Chiếc guitar sau lưng đã cũ đến mức lớp sơn bong tróc, nhưng được lau chùi cẩn thận như một báu vật.
"Đây sẽ là nơi bắt đầu lại..."
Lý Tân khẽ tự nhủ.
Sau biến cố gia đình, cậu chuyển đến ngôi trường này với một mục tiêu duy nhất: tìm lại cảm hứng sáng tác và thực hiện lời hứa còn dang dở với người cha từng dạy mình âm nhạc.
Đúng lúc ấy...
"Bốp!"
Một cô gái ôm chồng sách chạy quá nhanh, va mạnh vào vai cậu.
"A!"
Sách văng khắp sân trường.
Lý Tân cúi xuống nhặt từng quyển.
"Xin lỗi... mình không để ý..."
Cô gái ngẩng đầu.
Mái tóc đen dài khẽ lay trong gió. Đôi mắt trong veo phản chiếu những cánh hoa anh đào đang rơi. Nụ cười dịu dàng khiến cả buổi sáng như sáng hơn.
"Mình cũng có lỗi."
Lý Tân đưa chồng sách lại.
Cô gái mỉm cười.
"Cảm ơn nhé. Mình là Kiều Hoa."
Lý Tân khẽ gật đầu.
"Lý Tân."
Chỉ hai cái tên đơn giản.
Nhưng cả hai đều không biết rằng, cuộc gặp gỡ ấy sẽ thay đổi cuộc đời họ.
Trong lớp học, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới.
"Các em, đây là Lý Tân. Từ hôm nay bạn sẽ học cùng lớp chúng ta."
Tiếng xì xào nổi lên.
"Nghe nói cậu ấy chơi guitar rất giỏi."
"Có thật không?"
"Nhìn lạnh lùng ghê..."
Lý Tân chỉ cúi đầu chào rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Trùng hợp thay...
Người ngồi cạnh cậu lại chính là Kiều Hoa.
"Có vẻ chúng ta lại gặp nhau rồi."
Cô cười.
Lý Tân chỉ khẽ đáp:
"Ừ."
Kiều Hoa bật cười.
"Cậu ít nói thật đấy."
Ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào tiếp tục bay trong gió, như báo hiệu một câu chuyện mới vừa bắt đầu.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong không khí yên tĩnh.
Lý Tân gần như không nói thêm một câu nào. Trong khi các bạn trong lớp tranh thủ làm quen với cậu học sinh mới, cậu chỉ lặng lẽ ghi chép, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh hoa anh đào vẫn bay theo gió.
Kiều Hoa chống cằm nhìn sang.
"Cậu chuyển từ trường nào đến vậy?"
"Trường cũ ở khá xa."
"Xa là ở đâu?"
"Không quan trọng."
Câu trả lời ngắn gọn khiến Kiều Hoa hơi phồng má.
"Ít nhất cũng phải nói chuyện với bạn cùng bàn chứ."
Lý Tân quay sang nhìn cô.
"Làm bạn với mình... chắc chán lắm."
Kiều Hoa mỉm cười.
"Thế thì để mình tự kiểm chứng."
...
Đến giờ nghỉ trưa, sân trường đông nghịt học sinh.
Tiếng cười nói, tiếng bóng rổ nảy trên sân thể thao và cả âm thanh của các câu lạc bộ đang tập luyện tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.
Kiều Hoa kéo tay Lý Tân.
"Đi tham quan trường nhé."
"Cậu không ăn trưa à?"
"Ăn sau cũng được."
Không đợi Lý Tân đồng ý, cô đã dẫn cậu đi khắp khuôn viên.
Khu thư viện.
Nhà thi đấu.
Phòng hòa nhạc.
Cuối cùng là tòa nhà của Câu lạc bộ Âm nhạc.
Ngay khi cánh cửa mở ra...
Một tiếng guitar điện vang lên đầy mạnh mẽ.
Một chàng trai tóc vàng đang đứng trên sân khấu nhỏ, biểu diễn trước vài thành viên trong câu lạc bộ.
Tiếng vỗ tay vang dội.
Chàng trai bước xuống, nhìn thấy Kiều Hoa thì nở nụ cười.
"Kiều Hoa, cậu đến rồi."
"Chào anh."
Kiều Hoa quay sang giới thiệu.
"Đây là Lý Tân, học sinh mới."
Chàng trai đưa tay.
"Tớ là Minh Dương, chủ nhiệm câu lạc bộ."
Lý Tân bắt tay rất nhẹ.
"Tân."
Minh Dương cười.
"Nghe nói cậu chơi guitar."
"Biết một chút."
"Một chút?"
Minh Dương nhìn cây guitar cũ sau lưng cậu.
"Có muốn thử không?"
Cả câu lạc bộ bỗng im lặng.
Một cây guitar được đặt trước mặt Lý Tân.
Cậu nhìn nó vài giây.
"Được."
Lý Tân cầm đàn.
Không cần chỉnh dây.
Không cần thử hợp âm.
Ngón tay cậu lướt nhẹ trên dây đàn.
Từng nốt nhạc trong trẻo vang lên.
Bản nhạc không hề nhanh, cũng không quá phức tạp.
Nhưng mỗi giai điệu đều mang theo cảm xúc khó tả, khiến cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Có người vô thức ngừng thở.
Có người lặng lẽ nhắm mắt lắng nghe.
Đến nốt cuối cùng...
Không ai nói một lời.
Ba giây sau...
Tiếng vỗ tay bùng nổ.
"Hay quá!"
"Cậu ấy là học sinh mới thật sao?"
"Trình độ này có thể biểu diễn chuyên nghiệp rồi!"
Minh Dương nhìn Lý Tân với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Cậu nói 'biết một chút' à?"
Lý Tân khẽ cười.
"Chỉ là một bài cũ."
Kiều Hoa nhìn cậu thật lâu.
Trong tiếng đàn ấy, cô cảm nhận được một nỗi buồn rất sâu, như thể người con trai trước mặt đã đánh mất điều gì vô cùng quan trọng.
Ngay lúc đó, chiếc loa phát thanh của trường vang lên.
"Thông báo! Một tháng nữa, Học viện Seiran sẽ tổ chức Lễ hội Âm nhạc Mùa Xuân. Mỗi lớp sẽ cử một ban nhạc đại diện tham gia."
Cả câu lạc bộ lập tức xôn xao.
Minh Dương nhìn Lý Tân rồi nhìn Kiều Hoa.
Có lẽ... đội hình mà cậu luôn tìm kiếm cuối cùng cũng đã xuất hiện.