Chương 1: Giới thiệu.
"Người ta thường nói,mái nhà là nơi bình yên nhất trần gian.nhưng với Cẩm Tâm, nơi cô lớn lên lại bao bọc bởi cơn gió lạnh, sự lạnh lùng và những lời nói vô tình như cứa vào lòng.
Từ nhỏ,cô đã học cách sống khép kín, một mình lặng lẽ gánh vác mọi việc từ trong ra ngoài,,coi đó là là nghĩa vụ phải trọn vẹn với chữ hiếu, với công ơn sinh thành.dù trải qua bao nhiêu tổn thương và sóng gió của cuộc đời,cô đơn và sự bất công trong cách đối xử, nhưng trong trái tim Kiên cường và cao quý ấy, là ngọn lửa của lòng tốt, là sự bao dung và tình yêu thương chưa bao giờ tắt.
Những bão giông có thể thổi qua cả cuộc đời cô, nhưng Cẩm Tâm vẫn giữ vững tấm lòng trong sáng, chờ đợi một ngày được sống thật với chính bản thân mình, tìm thấy bình yên thực sự...
Một câu chuyện chân thật,lay động về số phận, sự hi sinh thầm lặng và sức mạnh bất diệt của một trái tim nhân hậu: Trái Tim Không Bao Giờ Nguội."
Chương 2: mùa hè năm ấy
Khi tôi chào đời là vào lúc mùa hè năm ấy, trong một gia đình bình thường, giữa bao nỗi bộn bề của cuộc sống và những lo toan thường nhật.ngay từ nhỏ, tôi đã không được nuôn chiều hay được chở che như những đứa trẻ khác , mà sớm quen với việc tự lập , học cách quan sát và nhìn nhận những thứ xung quanh . cuộc đời tôi dường như đã được định sẵn bằng sự cần cù chịu thương chịu khó ngay những ngày thơ ấu.
Thời gian trôi qua, khi tôi vừa tròn 16 tuổi, gánh nặng trên vai tôi trở nên nặng nề hơn.
Tôi phải đến trường mỗi ngày, nhưng sau những buổi học,thay vì được nghỉ ngơi như những bạn bè trang lứa, tôi lại tất bật với mọi việc trong nhà: nào là bán hàng,dọn dẹp, nào là giặc giũ, quét nhà... có những hôm tôi mệt mỏi tới mức muốn gục ngã , nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, tự nhủ mình phải chịu đựng để giúp đỡ cha mẹ.
Đến khi 17 tuổi,con đường học vấn của tôi dừng lại ở đó.
Tôi quyết định nghỉ học bước chân ra ngoài xã hội để đi làm kiếm tiền.ngày đầu tiên đi làm, vừa lo lắng, vừa mệt, nhưng tôi vẫn phải cố gắng.vì mỗi đồng lương kiếm được điều phụ giúp gia đình.
Khi tôi tan làm về đến nhà gặp cha trước cửa ông nhìn tôi rồi nói:
-mày đi làm rồi thì phải biết gánh vác cho cái gia đình này, không được than vãn gì đâu nhé!-
Tôi khẽ gật đầu, đáp lời:
- Dạ con biết rồi ạ,con sẽ cố gắng hết sức.
Tối đến tôi vào phòng ngủ nằm gác tay lên trán suy nghĩ dù cuộc sống có thiếu thốn và vất vả, tôi vẫn không cho phép mình gục ngã, vì còn tương lai sau này, và mình phải kiên cường trước những thử thách của số phận.