Keonhoon!! Kết HE( HuHu ending )
(Markeon) (Seonghoon) spoil nờ
.
.
Xin chào tôi là Kono hay còn gọi là em kệu đây, xem lại hành trình tôi đơn phương anh ấy nhé ( góc nhìn của kệu)
.
.
Tôi với anh ấy là thanh mai,tôi nhỏ hơn anh ấy 1 tuổi,chúng tôi cứ chơi với nhau như bình thường, bỗng anh ấy hỏi tôi một câu rất kì lạ "nếu anh đi du học em có buồn hong" tôi tưởng anh ấy đùa nên tôi đáp xen lẫn trêu chọc "hong buồn đâu,anh luôn ở cạnh em mà" rồi chúng tôi ngồi cười với nhau , nhưng đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau.
.
.
hôm sau như thường lệ thì tôi sẽ sang nhà anh, nhưng hôm nay chẳng thấy bóng anh thay vào đó ba anh ngồi ở trong ánh mắt thất thần, má anh cũng chẳng thấy, tôi đến gần ba anh rồi hỏi "chú ơi anh Jju đâu ạ " ba anh ấy nói nhẹ tênh "Jju đi du học rồi con" tôi sững sờ khi nghe tin này tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh mà hỏi " chú ơi anh Jju định đi mấy năm vậy ạ? " ba anh ấy vẫn giọng điêu ấy trả lời "8 năm" tôi nghe vậy tôi liền xin phép rồi về
.
.
Trên đường về tôi khóc, khóc vì anh Jju bỏ tôi đi không nói 1 lời, khóc vì tủi bỗng có một bàn tay vỗ về tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh hàng xóm mới chuyển đến gần nhà tôi, anh ấy giới thiệu anh ấy là "Park Woo Joo 12 tuổi có thể gọi là anh Tin", cũng cùng tuổi với anh Jju, anh Tin cao hơn bạn bè chẳng lứa 1 cái đầu, tôi đứng gần anh ấy cũng cảm giác như đang ở cạnh anh Jju nên tôi vừa khóc vừa nói ấm ức trong lòng , anh Tin ôm tôi vào lòng vừa dỗ ,anh ấy vừa hỏi tôi ở đâu để đưa tôi về nhưng tôi cứ không rồi ôm chặt anh ấy, anh ấy bất lực rồi bế tôi về nhà anh ấy, trùng hợp nhà tôi với nhà anh ấy định tổ chức tiệc " hàng xóm lâu dài" ở nhà anh ấy
.
.
Sau khi khóc quá nhiều tôi đã ngủ thiếp đi
.
Khi tỉnh dậy tôi thấy anh ấy ngủ cạnh và đang ôm tôi, tôi gỡ nhẹ tay anh ấy ra bỗng anh ấy tỉnh giấc anh ấy nói "em dậy rồi à" tôi không còn sức để đáp nên gật nhẹ đầu anh ấy hiểu ý rồi bế tôi xuống lầu, ở dưới ba má tôi và anh nhìn bọn tôi rồi hỏi "hai đứa dậy rồi à ngủ từ 3h đến 6h rồi đấy" hai đứa bọn tôi đều đáp "dạ" "hai đứa ngồi tí đi tí đồ ăn xong" "dạ" má tôi đến gần rồi hỏi "Kono à con mệt lắm à sao để anh bế thế này" tôi đáp nhẹ hều"con mệt lắm má ơi, con nhớ anh Jju" Má tôi im lặng khá lâu rồi bảo "má biết con buồn vì Jju ,con khóc nên mệt nhưng không thể thế mà làm bản thân suy sụp, suy nhược như thế chứ, Jju biết con khóc, Jju khóc theo đó" rồi má đưa tôi 1 bức thư, tôi mở ra thấy đó là dòng thư tay anh để lại
*Kono à anh xin lỗi vì đã không nói với em, nhưng em đừng buồn nhé sẽ có người tốt giống anh mà, em đừng khóc anh biết anh buồn đó ,8 năm sau em cũng sẽ trưởng thành mà , anh cũng sẽ lớn hơn và nghiêm túc hơn nhưng anh sẽ vẫn gặp em mà . _Kim Juhoon_*
.
.
Tôi cảm thấy tôi có sức sống trở lại tôi cười rồi bỏ lá thư vào áo khoác
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Hẹn gặp lại ở lần spoil tiếp yêu babi