Bùi Duy Ngọc vừa đặt chân xuống
quê đã bị thằng bạn kéo vào một kế hoạch... cực kỳ nhảm.
"Nhớ nha, mày chỉ nói tiếng Anh. Tao dịch lại cho."
Ngọc khoanh tay:
"Dịch đúng không?"
Thằng bạn cười hiền... nhưng ánh mắt gian tà:
“Ừ... đúng theo cách của tao.”
Ngọc nhìn nó 2 giây... rồi bật cười.
"Được, chơi luôn.”
Hai người dùng trước một căn nhà nhỏ. Ngoài sân, Phạm Khôi Vũ đang ngồi phe phẩy quạt, chân gác lên ghế, nhìn cực kỳ chill.
"Vũ ơi!" thằng bạn gọi “Tao dẫn bạn tao về nè!"
Vũ quay qua, nhìn Ngọc một cái.
"...Ủa nhìn ngầu dữ vậy?"
Ngọc bước xuống xe, tháo kính, chỉnh lai áo rồi mỉm cười:
"Hello."
Vũ cười trừ rồi thì thầm
"Õm... nói cái gì giờ trời"
Trong đầu: Ở... hello... rồi sao nữa??
Thằng bạn chen vào:
"Nó chào mày đó."Trong đầu: Nó hỏi mình là cái camera hả??
Thằng bạn tỉnh bơ dịch:
"Nó hỏi mày ăn cơm chưa."
Vũ gật đầu liền:
"Ăn rồi, hồi trưa."
Ngọc quay mặt đi... cắn môi nhịn cười.
Chưa dừng lại, anh tiếp tục:
Do you believe in love at first sight, or should I walk by again?"
(Dịch: Em có tin vào tình yêu sét đánh không, hay để anh đi ngang qua lần nữa nhé?)
Vũ ngoài mặt cười gượng
Nhưng trong đầu: Lại nữa... cái gì vậy trời...
Thằng bạn:
“Nó hỏi... mày ở đây lâu chưa."
"À, tao ở đây từ nhỏ tới giờ.”
Vũ trả lời rất tự nhiên.
Ngọc: "..."
Quay lưng vai run nhẹ
Không khí càng lúc càng sai sai...
nhưng chỉ có một người không biết.
Ngọc tiến lại gần hơn, giọng trầm
xuống:
"You must be tired... because you've
been running through my mind all been running through my mind all day."
(Dịch: Chắc hẳn là em mệt lắm... vì em đã chạy mãi trong tâm trí anh suốt cả ngày hôm nay.)
Vũ vẫn cười
Trong đầu: Ủa chắc hỏi mình có mệt không...
Thằng bạn dịch cái rẹt:
"Nó khen mày nhìn khỏe mạnh."
Vũ lập tức ưỡn ngực:
“Ở tao hay phụ ba tao làm việc á.”
...
Ngọc suýt sặc.
Đỉnh cao của sư "dịch láo"
Ngọc nhìn thẳng vào mắt Vũ, nói chậm rãi:
"If I could choose, I'd stay here... just to see you every day."
(Dịch: "Nếu được chọn, tôi sẽ ở lại đây... chỉ để được gặp em mỗi ngày.")
Vũ im lặng 1 giây.
Không hiểu gì... nhưng tự nhiên thấy hơi kỳ kỳ.
Thằng bạn vẫn giữ phong độ:
"Nó nói... ở đây mát mẻ ha."
Vũ gật đầu mạnh
Ngọc :...xong rồi, tao chịu không nổi nữa...
Anh quay mặt đi, cười đến run vai.
Vũ thấy vậy mới nhíu mày:
“Ủa... nó cười gì vậy mày?”
Thằng bạn còn chưa kịp trả lời
Ngọc quay lại, nói một câu rõ ràng bằng tiếng Việt:
"Vì mày dễ thương quá đó.”
Không gian... đóng băng.
VŨ:""
"...Ủa???"
Thằng bạn chỉ biết cười
Vũ chỉ thẳng vào mặt Ngọc:
"Mày biết nói tiếng Việt???"
Ngọc gật đầu, cười rất tươi:
"Biết chứ."
"... Vậy nãy giờ???"
Thằng bạn vỗ vai Vũ:
"Giao tiếp quốc tế."
"QUỐC TẾ CÁI ĐẦU MÀY"
Vũ hét lên
"TỤI MÀY GIỠN MẶT TAO HẢ??!"
Chiều hôm đó, cả xóm lại được phen náo loạn.
Một người đuổi, một người chạy, một người đứng cười không thở nổi.
Còn Bùi Duy Ngọc
Vừa chạy vừa nghĩ
Chắc mình nên giả bộ không biết tiếng Việt thêm vài ngày nữa...
_End_
Cre: tiktok